01. Cruel World

209 25 4
                                    

...

Trước khi đi, tôi hỏi Promentheus: "Tại sao đến chính tạo vật của Thánh cũng phải nếm chịu sự khổ đau?"

Promentheus trả lời: "Chính sự khổ đau là điều cố hữu trong cuộc đời, Minghao à, cậu không thể tránh khỏi nó."

...

Ngay từ đầu tôi đã biết chính bản thân mình không phải hậu duệ của thần, chỉ là may mắn được Athena ban phước nên có được ý thức và trí nhớ từ rất sớm, đáng lẽ ra tôi không nên đòi hỏi điều gì cả.

Năm tôi ba tuổi, từ tử cung của Apseudes có một bào thai, được hình thành đầy đủ chín tháng mười ngày và như trực chờ được sinh ra. Tôi nghe từ mẹ tôi bảo, dì Apseudes đã trót lòng yêu một con người, thần linh đã khước từ ban cho linh phước cho dì nếu dì hạ sinh đứa bé ấy ra. Dì là người có phức cảm tập thể rất cao, đa sầu đa cảm, nghiễm nhiên sẽ không chịu đựng được loại cảm giác bị ghẻ lạnh này, nhưng đi lại quyết không bỏ, còn nói cho dù đó có là Asclepius đến làm tục phá thai cho dì, dì cũng không để một ngón tay của ông chạm vào bào thai quý giá đó.

Chúng tôi thi nhau gọi bào thai chưa kịp sinh ra đó là đứa trẻ bị nguyền rủa.

Tôi biết thần linh đã khước từ dì Apseudes, thái độ của họ đã rõ ràng đến độ không thể nào rõ ràng hơn: Không một lần viếng thăm kể từ khi "phiên toà xét xử" được do chính Eileithyia chủ trì ra. Nữ thần sinh nở điềm nhiên không hài lòng trước kết quả bị phản đối này, còn cảm thấy điều đó là sự báng bổ, bà nhất quyết sẽ không để người chị em mình là Apseudes hạ sinh ra một đứa con trai mang dòng máu của Homeros.

Homeros là thuộc loại tiếng xấu đồn xa, vị đế vương độc đoán giết người như rơm như rạ, nghe đồn đã phái thuộc hạ giết hết ba vị anh trai mình chỉ để giành lấy ngôi vương. Vào mùa Đông, người ta thấy ông đốt trụi cả một cánh đồng để cắm trại gần đó, thành công khiến Demeter phải oán giận mà trừng phạt cả vương quốc ông mùa màng không tốt. Vào mùa Xuân, những tiểu quốc lân cận nhận được lời mời đến hội thể thao mùa Xuân được chủ trì tại Thyrsus, vốn là chủ nhà, Homeros đã dùng đủ loại thủ đoạn xảo quyệt của mình để kiếm chác từ những vị khách quý gần xa, thái độ "hiếu khách niềm nở" này khiến nhiều người đồn đại ông là con rắn già xảo quyệt. Mùa Thu và mùa Hè có vẻ đỡ hơn một chút, vì có lẽ đó là hai mùa yêu thích của Homeros, ông sẽ yên phận trong cung điện của mình cả ngày, mọi sự sẽ được bỏ bê ra đằng sau đầu cho đến khi Đông đến, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ông là hình mẫu cho loại đế vương vô trách nhiệm mà sẽ để lại cho các nhà sử gia sau này hàng trăm trang sách chỉ độc vết nhơ, là kẻ cầm quyền tệ hại nhất trong lịch sử.

Nhưng có một điều mà không vị nào trong nhà tôi có thể phản bác lại được là Thyrsus là một vương quốc rất hưng thịnh về mặt kinh tế, dẫu dù cho có chọc giận biết bao nhiêu vị thần tối cao rồi bị giáng cho những bản án nặng nề, Thyrsus chưa bao giờ có dấu hiệu của suy thoái. Lần gần nhất tôi thấy nơi đây trì trệ là vì một lượng lớn rượu nho được nhập vào cảng, một gia nhân nào đó đã không cẩn thận mà cho rơi cả thùng chỉ độc toàn rượu nho xuống biển, nhuốm cho cái màu xanh ngà lóng lánh ấy thành một màu nho đen huyền bí. Sự việc này đã gây tổn hại nặng nề cho nông nghiệp thuỷ sản của Thyrsos, mà Homeros điềm nhiên không thích nơi câu cá yêu thích của mình bị phá hoại như vậy, ông thẳng tay ra lệnh cho thuộc hạ lùng sục cả gia đình lẫn những người mang cùng chung dòng máu với kẻ đó dù chỉ một ít, mệnh lệnh không nói cũng hiểu được: Ông muốn giết sạch.

junhao / welcome to the show.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ