"Ba mẹ anh còn ở đây đó.""Anh biết."
"Họ sẽ nghe thấy được đó."
"Anh biết mà."
Nagi chẳng ngờ được lại gặp tình cảnh này khi Reo mời em về ăn tối với ba mẹ anh — Reo ôm chặt em trong phòng tắm chật chội, cố hết sức làm em bắn ra trong quần.
Nagi chẳng phàn nàn đâu, tất nhiên rồi. Em thích thú với những trò 'người lớn' mạo hiểm, với mọi ý tưởng điên rồ mà Reo thì thầm vào tai em mỗi đêm muộn, như thể chúng là bí mật trọng đại nào đó.
Nagi thích hầu hết tất cả những gì Reo muốn. Hầu hết thôi.
Thành thật mà nói, em chỉ không ngờ Reo sẽ làm em mất mặt trước ba mẹ chồng tương lai của em. À, "ba mẹ chồng tương lai" nếu ba Reo chịu chấp nhận sự thật rằng con trai ông rõ ràng là bisexual.
"Họ không phát hiện ra được đâu."
"Còn nếu có thì sao?"
Reo không đáp lại em. Anh đang bận lần mò tay sâu vào áo Nagi hòng sờ soạng cơ ngực của em.
"Nnh—!"
Nagi ngửa đầu ra sau để lườm anh, nhưng Reo không để tâm. Thay vào đó, anh chỉ cười, tay tiếp tục xoay và nhéo đầu ngực của em.
"Dừng đi," Nagi càu nhàu.
"Bố mẹ anh thì sao?" em hạ giọng.
"Kể cả hai bác có không nghe thấy tiếng chúng ta, họ chắc chắn biết hết nếu em mặc quần của anh quay về bàn ăn."
"Pfft. Ai bắt em làm thế đâu, ngốc ạ."
"Là sao?"
"Bỏ bữa tối đi. Anh đã chán nghe ba nói nhảm rồi."
"Reo... Anh chắc chứ?"
Reo có vẻ như khá chắc trong kế hoạch 'khiến Nagi bắn trong quần để lấy lý do bỏ bữa tối' của mình, lấy cái gót bàn tay đang đè lên đũng quần của Nagi làm bằng chứng ấy.
Nagi khẽ cựa quậy. "Em sắp... chịu không nổi nữa rồi..."
"Anh biết."
Reo đưa tay vào quần Nagi, và em biết mình sẽ phải chịu thua thôi một khi Reo phấn khích thế này. Nagi giật mình khi tay của Reo nắm chặt lấy em qua lớp quần boxer. Có lẽ quyết định chọn loại quần lót mỏng nhất để mặc hôm nay là không khôn ngoan cho lắm.
Nagi thở hổn hển qua đôi môi mọng khẽ hé mở khi ngón tay của Reo tìm đến phần khe ở đầu và trêu chọc nó một cách tàn nhẫn. Hơi thở ấm áp của anh trên hõm cổ nhạy cảm của em còn làm mọi thứ tệ hơn. Những ngón tay nghịch ngợm nơi đầu ngực làm hỏng chiếc áo sơ mi lịch sự của em cũng chẳng khác gì.
Khi lưỡi của Reo bắt đầu chạy dọc những hạt mồ hôi trên quai hàm của em, Nagi đã chính thức thất bại rồi. Em xuất ngay trong quần như một thằng bé mới lớn, cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên phóng đãng, trong đầu nguyền rủa Reo. Em biết mà không cần quay lại nhìn phía sau, rằng Reo đang thích thú ngắm nhìn bộ dạng này của em.
"Giờ thì sao nào?" Nagi hỏi.
Reo mỉm cười ngọt ngào. "Anh sẽ bế em."
"Sao nữa...?"
"Em thấy trong người không khỏe nên đã nôn và làm bẩn quần áo đẹp, nên anh phải đưa em lên phòng anh và cho em mượn quần áo của anh."
"Ta sẽ nói với họ thế để giấu vụ này ấy hả?"
"Ừ."
Nagi ngả người ra, đổ mình vào vòng ôm của Reo, biết chắc chắn rằng Reo sẽ đỡ lấy em trước khi trọng lực kéo em ngã.
"Và khi chúng ta đến phòng anh," Reo thì thầm, "anh sẽ làm em cẩn thận."
"Vâng vâng, boss. Anh muốn gì cũng được."
Nagi có bao giờ thực sự từ chối Reo cái gì đâu mà.
•• ┈┈┈┈┈┈┈ ••
source: https://archiveofourown.org/works/51150349
BẠN ĐANG ĐỌC
reonagi drabbles
Fanficnhững mẩu chuyện ngắn của bạn cầu thủ tóc tím với bạn cầu thủ tóc trắng