"Secret"
Gã rẽ vào một thư viện nhỏ ẩn trong con hẻm sâu. Cánh cổng gỗ lớn trước mặt, hơi sờn vết của thời gian, cái vẻ cổ kính khó lòng tìm thấy giữa lòng thủ đô khiến thư viện nhỏ này trông bí ẩn hơn cả, như chính cái tên của nó.
Bên trong thư viện lớn hơn gã nghĩ, những dãy kệ sách gỗ trang trọng, ngay trước cửa chỉ có một bàn nhỏ cho thủ thư, bày đầy giấy tờ cùng mấy quyển sách dày cộm.
"Ryu Minseok"
Nhưng chẳng có ai ngồi đó cả.
Gã đứng đợi thêm năm phút nữa những vẫn chưa thấy người nào quay lại, toan định bước vào trong tìm thì một cậu trai nhỏ con đã bước ra từ khu sách cũ lộn xộn trong góc.
"Hoan nghênh quý khách đến với thư viện Secret."
Em phủi phủi chút bụi dính trên người mình rồi cúi người chào vị khách cao lớn trước mặt mình. Có lẽ mắt kính vẫn còn dính bụi làm tầm mắt em chẳng rõ ràng, em loay hoay mém tí nữa là đã ngã xuống.
Nhưng có đôi tay to lớn kịp túm em lại, em nhoài người về phía trước, ngã hẳn vào trong lòng người kia.
"Có sao không em?"
Hậu đậu thật đấy.
Gã chẳng ngờ cậu thủ thư này lại hậu đậu đến thế, trông em bé tí, nước da trắng trẻo sạch sẽ, cùng với cái tính bất cẩn ngây ngốc, cứ như một em nhỏ.
Thân hình nhỏ bé thoang thoảng mùi gỗ ấm, mùi sách cũ, giấy mực, từng tầng hương nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi gã.
Mùi Replica Whisper in the Library.
Gã đã nghĩ có khi em là linh hồn của thư viện này, vì đôi mắt em như chứa ngàn câu chuyện, và dường như chẳng có điều gì em không biết, kể cả lời thì thầm nhỏ nhất trong góc nhỏ thư viện.
"Em không sao, à mà, không được hút thuốc trong thư viện nhé."
Em vội lùi ra khỏi vòng tay gã, nghiêm giọng nhắc nhở nội quy của thư viện.
"Ơ, anh không có hút thuốc."
"Nhưng mùi khói thuốc trên người anh..."
Chẳng kịp để em nói hết câu, gã đã tiến lại gần, vén nhẹ cổ áo xuống, để hương nước hoa thơm ngát tràn ra khắp không gian, như chứng minh cho em thấy.
"Anh chỉ xài nước hoa thôi, anh không biết hút thuốc."
Rõ ràng em chẳng ưa gì mùi khói thuốc, cái mùi hăng nồng hoá học đó. Nhưng gã không như thế, mùi khói thuốc trên người gã rất lạ, lôi cuốn và đầy lịch thiệp, hệt như một quý ông.
Có chăng bởi vì hương thuốc lá ấy thấm đượm mùi vani ngọt dịu, cái thơm thơm của nhựa cây khô từ từ phảng phất trong không khí, có phần khiến tâm trí em mụ mị.
Hay do cái điệu cười xòa của chàng trai ấy dịu dàng quá đỗi.
Hai mươi năm trên cuộc đời, em chẳng từng bối rối đến thế.
"Anh ghé có lịch cố định không nhỉ? Có thể điền thông tin làm thẻ để được mượn sách về. Nạp tiền vào thẻ cũng được, thư viện tính lượt theo ngày nên sẽ lưu thông tin hệ thống, cũng tiện thế chân tiền đem sách về nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Scent
FanfictionKhi ngọn lửa tình nóng rực đốt cháy da thịt, cuốn đi hết những nốt hương tinh tế, thứ còn đọng lại trên da chúng ta là mùi hương xác thịt nguyên thuỷ, thứ hương thơm ám ảnh từng con nghiện, như chúng ta, gã và em. Và cái giá đắt đỏ phải trả khi ta...