[Ep.03] Saudade

177 15 25
                                    

Những quả đào chín mọng ngoài vườn, tiếng ve kêu râm ran trong gió, giọng hát em khe khẽ hoà vào âm vang của giai điệu mùa hè.

Nắng hạ ấm áp phủ lên góc sân xanh ngát.

Đẹp thật đấy.

Ý gã là em kìa, em thương của gã.

Mặc dù giọt nắng mật cũng đẹp không kém, nhưng chẳng là gì so với những lấp lánh trên mi mắt em. Gã đứng trên ban công, ngắm em đến ngơ ngẩn.

Em tựa người vào gốc cây đào, an tĩnh đọc sách. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của gã, em đưa mắt tìm kiếm, và một thoáng ánh mắt ta đã chạm nhau.

Em thương cười rộ lên, nốt ruồi lệ trên đuôi mắt theo đó mà chuyển động, nơi đã bao đêm gã tha thiết được hôn lên.

"Minhyeongie, xuống đây với em này."

Em thương kêu tên gã đến là êm tai. Em chẳng gọi tên ai thân mật thế, như đó là đặc quyền dành cho gã.

Điều đó khiến gã sướng điên lên, nhưng cũng không kiềm được đau xót.

Ta đã là gì của nhau đâu.

Nhưng nghĩ nhiều làm gì, vì đã hơn trăm lần gã tự hỏi em có phải loại bùa mê thuốc lú gì không, mà sao gã chẳng khước từ em được điều gì.

Đương nhiên, em chẳng đụng tới mấy thứ đó, còn gã, chỉ vì gã yêu em quá đỗi mà thôi.

Gã bước đến bên gốc cây, đưa tay đỡ em đứng dậy. Dáng gã cao lớn, chắn hết những giọt nắng li ti chảy trên da thịt em.

Trong phút chốc, em đã nghĩ rằng gã còn lớn hơn Mặt Trời.

"Minseokie đi vào phố mua sách với anh nhé?"

Gã dựng chiếc xe đạp của mình lên, ngồi trên xe đợi sẵn, như biết chắc em sẽ đồng ý với lời mời đó.

Và gã đã đúng, chỗ yên sau đã có người ngồi, đương nhiên là chỉ em thương hậu đậu của gã thôi.

Chẳng hiểu sao trong phố không đông lắm, gã dừng trước một hiệu sách nhỏ rồi bước vào trong tìm mấy quyển cần cho chuyên ngành, thêm một quyển cho em nữa.

Em đứng ở ngoài chờ gã chẳng quá lâu, và gã bước ra, với hai túi sách.

"Cho em này, cảm ơn vì đã đi mua sách với anh nhé."

Quyển sách mong mỏi đã lâu được đặt vào tay em, đôi mắt em sáng bừng niềm vui khó nói thành lời, và chút tình cảm được giấu kín trong tim.

"Em cảm ơn nhé. Để đáp lễ, em đưa anh tới căn cứ bí mật được không?"

Lại một lần nữa, đặc quyền cho gã đấy. Chẳng mấy ai được bước chân vào địa hạt riêng tư của em thương đâu.

Hơn cả, gã mong bản thân là duy nhất.

Gã hào hứng đến mức chẳng kiềm nổi tốc độ, chiếc xe đạp lướt qua những dãy nhà trên phố, lướt qua những bãi cỏ xanh rờn, bên tai là tiếng gió vi vu, còn tay em thì túm chặt góc áo gã.

Hương khói thoang thoảng chóp mũi em, hoà cùng mùi gỗ ấm nóng và chút mùi đất ẩm ướt, dễ chịu vô cùng. Em vùi mặt mình vào lưng người phía trước, bàn tay nắm chặt hơn chút, góc áo gã nhăn nhúm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Guria | ScentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ