không còn là nhà

168 23 0
                                    

- hải, bao lâu rồi mày chưa về hà nội?

lại một lần nữa, câu hỏi mà anh không muốn trả lời lại xuất hiện trên mồm thằng bạn anh, trong một ngày mùa đông nào đấy của tháng mười hai.

- chịu, tao cũng chẳng biết.

hải cụp mắt xuống, thở ra làn khói cuối cùng rồi dập vội điếu thuốc lá còn đang cháy dở trong tay với ý muốn rất rõ ràng: rằng nếu thằng bạn anh không im ngay tức khắc và chuyển chủ đề, thì chiếc gạt tàn trên bàn sẽ bay thẳng vào mồm nó. như hiểu được sự khó chịu (và chút gì đó né tránh) của hải, anh ta vội lái sang đề tài khác, không thì ngay tối nay thôi, răng môi của anh ta sẽ lẫn lộn hết cả vào nhau.

- thôi, tao về đây.

dường như chẳng còn hứng nói chuyện nữa, hải xin phép đám bạn theo phép lịch sự rồi ra về. nhưng anh không về nhà luôn. hải lang thang trên cung đường anh đã quen thuộc trong một năm qua, miên man trong dòng suy nghĩ về câu hỏi của thằng bạn, về hà nội mà anh đã rời đi. nó nói đúng, đã lâu lắm rồi anh chưa về, kể cả những ngày tết đến. mỗi năm như vậy, mẹ đều đặn gọi điện cho anh với một giọng điệu mà hải không thể nhầm lẫn vào đâu được là sự nhớ nhung xen lẫn trách móc; nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài xin lỗi mẹ với lòng tràn đầy áy náy.

anh không muốn về, thật sự.

hải nhớ rằng mình đã rời hà nội năm chỉ vừa 20, rời xa vòng tay yêu dấu của mẹ, rời xa mái nhà anh đã lớn lên từ bé, rời xa những ngóc ngách quen thuộc của hà nội và bỏ lại sau lưng một tình yêu da diết của năm tròn 18 còn chưa kịp thổ lộ. anh tự giấu lấy tình yêu ấy, tự bắt bản thân thôi nhung nhớ người kia, giống như mầm hoa vừa chớm nở trong khu vườn cằn cỗi nơi tâm hồn anh đã bị dẫm nát không thương tiếc.

năm vừa 20, hải bỏ lại tất cả những điều mình yêu ở hà nội, kể cả người con trai anh yêu nhất. năm chỉ vừa 20, hải gói ghém tất cả những tổn thương và lặng lẽ xách đồ đến một thành phố mới, một nơi mà anh có thể phát triển sự nghiệp của mình hoặc chí ít, nơi đó sẽ không còn điều gì có thể vùi dập chàng thanh niên như cái cách hà nội làm năm anh 18 chập chững vào đời.

vậy mà cuộc đời trớ trêu.

năm 23 tuổi, hải gặp lại mối tình đầu của mình. anh gặp lại người khiến anh luôn khắc khoải trong nỗi nhớ, người luôn xuất hiện trong giấc mơ anh, người đầu tiên và duy nhất chiếm một vị trí đặc biệt không thể thay thế trong tim hải.

cũng giống như anh, mai thanh an vào sài gòn năm vừa đôi mươi. nhưng an không mang theo nỗi buồn, an mang theo hoài bão, ước mơ và nhiệt huyết tuổi trẻ tới một thành phố xa lạ. và khi thấy an, hải nhận ra em vẫn là em của năm nào, vẫn mang theo nét ngây ngô và hiền lành năm tuổi 17, hệt như cái năm hải phải lòng em. an đến, mang theo cả không khí hà nội, mang theo những gì chân chất nhất của con người thủ đô.

hải không thể nhớ được hôm đó mình đã cảm thấy thế nào. anh đã rất bối rối, rất ngượng ngùng nhưng không thể phủ nhận rằng con tim trong lồng ngực mình đã đập mạnh như thế nào khi nhìn thấy em ấy, đã muốn lao đến nhấn chìm em trong cái ôm như thế nào. vậy mà tất cả nỗi nhớ, tất cả tình yêu đã được hải kìm lại, anh nghĩ rằng sẽ sỗ sàng lắm và an có thể bị dọa chết khiếp nếu anh làm như vậy.

nhưng bây giờ mỗi khi nhớ lại, hải ước rằng mình đã dũng cảm hơn, ước rằng hôm ấy mình đã dang tay ra thật rộng để ôm lấy em vào lòng, ước rằng bản thân chẳng giấu diếm tình cảm ấy. anh chỉ ước, rồi lại thôi. tình yêu mà, làm sao biết được tương lai như nào để mà cứ hối tiếc mãi?

-----

anh hải về hà nội nhiều hơn nhaaa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

anh hải về hà nội nhiều hơn nhaaa

coldlow ★ hà nộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ