Sau khi Lee Sanghyeok đứng dậy và mở rèm ra, những đám mây đen u ám tụ lại khiến anh có ảo giác như thể mình sắp chết ngạt. Những tiếng còi ồn ào từ xa vọng lại, chồng chéo lên nhau giữa những tòa nhà cao tầng, nghe mơ hồ và không rõ ràng giống như tiếng chuông chùa liên tục vang lên từ trên núi. Có vẻ như an ninh ở Seoul dạo này không tốt lắm? Anh mơ hồ nhớ mình đã nghe thấy vài tiếng chuông báo cháy vào ban đêm, âm thanh chói tai khiến anh khó chịu đến mức chỉ có thể ngủ một cách nửa tỉnh nửa mê chứ chẳng thể ngon giấc.
Khi đang ăn sáng, Choi Wooje chia sẻ video tiktok nhóc đang xem với Lee Sanghyeok. Người đàn ông trong video có tư thế rất kỳ lạ, ông ta cúi người xuống và vặn vẹo cơ thể, đôi mắt trắng dã, sắc mặt u ám, đám đông thì đang đứng xung quanh ông ta. Nhưng sau đó khi người đàn ông bắt đầu co giật và thực hiện động tác tấn công, đám đông hoảng hốt sợ hãi và bỏ chạy tán loạn, đoạn video cũng kết thúc trong sự hỗn loạn.
"Anh Sanghyeok, đây là sự thật à?" Khi Choi Wooje nhận lại điện thoại từ tay anh, giọng điệu của nhóc có chút kinh ngạc và hoảng sợ. Lee Sanghyeok còn chưa kịp trả lời, Moon Hyeonjoon đã đến gần từ phía sau anh: "Này Choi Wooje, em không thấy họ đang diễn à?", đồng thời cũng nhét trái trứng đã bóc vỏ vào miệng đối phương, "Anh nghĩ em cần bổ sung năng lượng cho bộ não của mình trước đấy." Sau đó, em tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Choi Wooje ăn cháo. Trước khi ra ngoài, Lee Sanghyeok nhìn thấy TV đang phát tin tức: Chính phủ đang thiết lập quân đội để dập tắt bạo lực gia đình.
Hôm nay đến lượt anh và Lee Minhyeong đi ra ngoài. Trước khi lên xe, Lee Sanghyeok cảm thấy thời tiết hôm nay đặc biệt có sương mù nên đã đưa cho Lee Minhyeong một chiếc khẩu trang để dự phòng. "Hôm nay thời tiết xấu, em đừng để bị ốm." Giọng nói anh vang lên từ chiếc khẩu trang có chút nghèn nghẹt, Lee Minhyeong ngoan ngoãn nhận lấy rồi ngoan ngoãn đeo vào, kích thước có vẻ hơi nhỏ nên chiếc khẩu trang lại ôm chặt vào mặt em, ép ra chút thịt mềm thừa ra. Sau khi bị Lee Sanghyeok phát hiện, anh đã cười em một trận.
Lee Sanghyeok cảm thấy hơi buồn ngủ, sau khi ngồi vào chỗ, anh nằm ngửa ra sau một cách thư giãn, nghiêng đầu và bắt đầu chợp mắt. Lee Minhyeong thấy anh nhắm mắt lại thì lên tiếng nói với anh rằng khi đến nơi em sẽ gọi anh dậy. Lee Sanghyeok gật đầu và chìm vào giấc mơ.
Thứ đánh thức anh không phải Lee Minhyeong mà là tiếng chuông của chiếc điện thoại di động đã gắn bó với anh nhiều năm. Khi mới tỉnh dậy, mắt anh không nhìn thấy ánh sáng, trong bóng tối mờ mịt, anh nhìn thấy một cuộc gọi với tên "Wooje". Anh lóng ngóng bấm nghe, thanh âm gần như hét lên của Choi Wooje phát ra từ đầu bên kia của điện thoại vang lên làm Lee Sanghyeok lập tức tỉnh dậy, ngồi lại trên ghế và bình tĩnh hỏi: "Wooje, Choi Wooje, em bị sao vậy?" Giọng nói của em trai như thể thanh âm của một đài phát thanh cũ nát, trong lúc chờ Wooje trả lời, anh đánh thức Lee Minhyeong, ra lệnh cho em gọi lại cho Moon Hyeonjoon vẫn còn ở trụ sở. Giọng nói nghẹn ngào của Choi Wooje cuối cùng cũng xuất hiện: "Anh Sanghyeok, anh và anh Minhyeong không được quay lại căn cứ ...!" Khi cúp máy, chỉ còn lại âm thanh đánh nhau và va chạm dữ dội.
Khi Lee Sanghyeok tỉnh táo, anh thấy mình đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy cổ và lưng ươn ướt, gió thu lùa vào qua khe hở trên cửa sổ xe khiến sống lưng anh lạnh buốt. Trong xe chỉ có tiếng động cơ gầm rú, đáp lại cuộc gọi của Lee Minhyeong chỉ là tiếng máy móc thờ ơ. Lần đầu tiên, Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óc trống rỗng, những đầu ngón tay cầm điện thoại trở nên trắng bệch do dùng quá nhiều sức bất giác run lên.
YOU ARE READING
[天照 \ 13:12] Lối thoát ngày tận thế
FanfictionTia sáng thứ tám từ Thần mặt trời gửi tới em. Lee Sanghyeok là người có thói quen bảo vệ người khác, nhưng Lee Minhyeong lại muốn trở thành trường hợp đặc biệt đó của anh. Em muốn trở thành chiếc ô của Lee Sanghyeok khi anh bị mắc mưa, trở thành sợi...