part 1 ::định mệnh đã cho ta gặp nhau. . . .

1.4K 35 1
                                    

choảng. . .cheng. .. . choảng .. . .. cheng. ..
-mày cút điiiiii. . . con đ* này. .. cút cho đỡ vướng mắt tao. . .
hàng loạt các tiếng động làm rung động cả tòa ra vang lên. thật sự mà nói thì những âm thanh này chẳng mấy xa lạ với nó khi ngày nào nó cũng vang lên như một điệp khúc, như một bài ca tổ quốc mà người ''nghệ sĩ'' tạo nên ''tác phẩm'' khủng bố này thì chẳng có ai ngoài bà mẹ kế của nó. bả về làm mẹ nó đã được 10 năm nhưng chưa một lần bà đối xử với nó như một con người, bà luôn luôn áp đặt mọi thứ vào nó, chẳng bao giờ chịu lắng nghe nó mà suốt ngày chỉ biết đánh đập nó không thương tiếc.bà như một con hổ dữ luôn gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ muốn đến gần mình. vậy mà nó - một đứa con gái nhỏ bé lại có thể tồn tại được trong cái hoàn cảnh sống khắc nghiệt này mà không một câu ca thán, luôn luôn in lặng và chịu đựng khiến ai ai cũng phải bái phục nhưng nào ai biết, mỗi lần chịutrận của bả là đêm đến nó lại lặng lé khóc, khóc trong sự buồn tủi, khóc trong nỗi cô đơn, nỗi nhớ mẹ ra riết. . .!!!

nó- một cô bé luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng với mọi thứ xung quanh khiến ai ai khi đứng gần cũng phải ''run'' vì hàn khí toát ra từ con người của nó dù cho trời có nóng đến rực lữa . . .
nó mất mẹ từ khi lên 6, thương con cô đơn lạc lõng vì cảnh mồ côi mẹ, nên bố nó đã cưới một bà mẹ kế về chăm sóc nó nhưng nào ngờ. . . thật buồn tủi thay cho số phận của nó. vì vậy từ ngày ấy nó sống khép kín,không quan hệ với bất kì một ai và luôn tạo ra cho bản thân một cái vỏ bọc cao lãnh đến mức hoàn hảo, nó như một cái xác không hồn đến mức nhiều người còn nghĩ nó là một con ''robot'' cao cấp mà có ai đó tạo ra đã vô tình làm rơi xuống trái đất. không một người bạn, không mở lòng với bất cứ một ai và cũng chẳng ai có tể lọt mắt nó. luôn đeo cho mình một dôi kính màu đen nhìn cuộc sống, thờ ơ buông thả. nhưng bù lại, nó có một trái tim nhân hậu, đặc biệt là luôn cảm thông và yêu thương những trẻ e mồ côi, nghèo khó hay nói đúng hơn là những người đồng cảnh với nó. mỗi cuối tuần được vuốt ve, yêu thương những đứa trẻ đáng thương làm cho trái tim nó cũng bớt phần băng giá (nhưng chỉ với các e nhỏ thôi nhé, còn với người khác thì. .. .. miễn bàn, như một tảng băng di động ko hơn ko kém) và chủ nhật tuần này cũng không ngoại lệ. . . .

khoác lên mình bộ quần áo hip hop rộng thùng rộng thình toàn móc xích, nó bỗng thấy nhói nơi trái tim, 10 năm rồi nó không động đến những bộ đầm mà thay vào đó là style thời trang hip hop rộng thùng thình, kể từ ngày mẹ mất.ra khỏi nhà, nó thẫn thờ bước đi trên con đường vắng dẫn đến trại trẻ mồ côi, nơi mà nó vẫn đến mỗi tuần như một thói quen. nó vô cảm bước đi, chẳng hề để ý mọi vật xung quanh và. . .
kétttttttttttttttttt
tiếng phanh gấp của động cơ ô tô là nó giật nẩy mình, cớ ngỡ mình bị đụng xe, nó nhắm mắt chờ đợi niềm đau đớn, sự rủi ro sắp xảy ra với mình, nhưng tại sao 1 giây. .. .2 giây rồi 3 giây nó vân không cảm thấy đau? từ từ mở mắt, đập vào mắt nó là khuôn mặt đang áp sát mặt mình chỉ cách 2cm !?!
khuôn mặt đẹp, đôi mắt sáng long lanh, cương nhu, đôi môi đẹp mềm mại như anh đào khiến cho người nhìn chỉ muốn được chạm thử dù chỉ một giây,sống mũi cao hình dọc dừa.thật sự, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo, nó tỏa ra một vầng hào quang lung linh bỗng khiến trái tim cô bé lỗi nhịp. . . 2 người cứ duy trì tư thé ấy cho tới khi người con trai lên tiếng.
-e hèm, bé cỏ thể đứng lên được chứ !?!
nó giật mình, bật dậy. phủi quần áo và lẳng lặng bỏ đi không một câu cảm ớn. thì ra khi chiếc xe chuẩn bị lao vào thì người con trai lạ mặt kia đã bất chấp hiểm nguy lao vào cứu nó. thật kì lạ. . . .nó vẫn cứ tiếp tục bước đi trên con đường vắng dẫn tơi trại trẻ mồ côi nhưng trong đầu không sao mà xóa đi được cái hình ảnh của người con trai lạ mặt đó.

TRAI TRẺ MỒ CÔI
thật đông vui và náo nhiệt khi hnay, trại trẻ mồ côi có người đến làm từ thiện.
-toàn một lũ giả tạo, chỉ vì danh tiếng, vì bản thân nên mới bỏ ra ít tiền để có được tiếng thơm chứ gì? *nhếch*
nó khinh bỉ lũ người kia, nói một mình tưởng chừng như không ai nghe thấy vậy mà không ngờ. . .
-cô bé có cần pải lúc nào cũng có những suy nghĩtiêu cực vậy không?
-có- nó vừa tl và ngoảnh lại
-ô, c.ta có duyên thật đấy! vừa mới hồi nãy bây h gặp lại nhau rồi, mà tsao cô bé bỏ đi mà không một lời cảm ơn?-ng con trai lạ mặt nói
-why not? xie xie- nó mặt lạnh trả lời
-thật khó chịu mà. người gì đâu mà đến ân nhân của mình cũng tỏ ra khó chịu vậy?-anh than vãn
-tôi có bắt anh làm vậy sao?-nó thẳng thừng
-à . .. .ờm .. .. -anh ấp úng
-không đúng không? vậy thì xin tránh đường-nó nói rồi bỏ đi
anh đứng đấy, nhìn cô gái bé nhỏ bước đi sao mà cô đơn lạc lõng qá!!! bồng nhiên lòng anh có chút bồi hồi xao xuyến, anh muốn được ôm cô gái bé bỏng vào lòng. phải chăng đây là tình yêu sét đnáh? cái này có đúng hay không thì anh cũng không hề hay biết, chỉ biết rằng trong thâm tâm anh, anh không thể nào xóa hình ảnh của người con gái lạnh lùng thâm chí alf còn băng giá hơn cả anh.(anh này lạnh lùng từ trong trứng a~) từ giây phút đó, anh luôn ấp ủ trong lòng mình một câu hỏi ''rốt cuộc cô bé ấy là ai?''
nó thì cũng không khác anh là mấy. mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng, mặc dù trước nay không hề để ý đến ất cứ một ai nhưng tại soa lần này nó lại có một cảm xúc thật khác lạ khi ở bên anh? tại sao lại như thế? có phải thần cupid đã bắn mũi tên tình yêu trúng vào nó?. . .nó không tể ngừng suy nghĩ về anh!! vậy. . . . anh là ai hả chàng trai lạ??

Lọ Lem Băng Giá - TFBoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ