Past 2 : Em là ẩn số của đời anh. ..

751 23 7
                                    

đã một tuần kể từ ngày gặp anh, nó vẫn lạnh lùng vậy đó, vẫn thờ ơ vô cảm vậy đó nhưng chỉ được cái vẻ bề ngoài nó thôi, chứ con tim nó, đã thuộc về anh rồi-chàng trai lạ. nó không muôns bản thân mình phải yếu đuối đặc biệt là vì chuyện tình cảm. nó luôn cố gắng xóa bỏ cái hình ảnh thiên sứ ủa chàng trai lạ đó nhưng tại sao, tại sao càng muốn xóa thì hình ảnh đó lại càng hiện về ngày một rõ rệt hơn? vô thức trong tâm trạng hỗn độn, nó cứ bước đi, bước đi trên con đường vắng mà cách đây 1 tuần nó đã gặp anh. nó không hiểu bản thân muốn gì nhưng mặc kệ, nó cứ bước ,cứ đi nhưng tại sao hôm nay không thấy anh? tại sao lòng nó bỗng cảm tấy trống dỗng khi không thấy anh? . . ..
con đường vắng, gió thổi nhè nhẹ làm tóc cố bé bay, nhìn nó không khác gì một thiên sứ khiến cho mọi vật dường như phải ngước nhìn dù cho tâm trạng nó rất buồn,nó buồn lắm. .. cứ thế, ngày nào cũng một vài vòng luẩn quẩn trên con đường mà ''định mệnh'' đã cho nó gặp anh, gió vẫn thổi, lá vẫn rơi nhưng mọi thứ hoàn toàn vô vọng. nó luôn trở về nhà với một khuôn mặt đầy tâm trạng (đính chính lại là nó đã dọn ra khỏi nhà rồi nhé, mặc dù hơi sớm nhưng nó vẫn muốn tự lập hơn là suốt ngày pải nghe những lời rủa mỉa mai của bà mẹ kế) nó ngả mình xuống giường, mệt mỏi quờ quạng cái điều khiển bật TV lên coi. thật không biết xui xẻo hay may mắn mà nó lại thấy anh trên TV. anh thật cao lãnh, nhìn chẳng giống anh lúc nó gặp tẹo nào. bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu nó đại loại như: ''soa anh lại có thể lạnh lùng thế? soa anh lại cao lãnh đến vậy? liệu đây có phải là anh? anh là người của công chúng sao?. . .. '' hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu nó nhưng mặt nó thì vẫn không chút biểu cảm. rồi bồng nhiên. . .
- xin mời TFBoys lên sân khấu, .. . .. -MC cất tiếng. . .
-hả- nó hoảng hốt bật dậy như một cía lò xo.
-TFBoys không! không tể nào!!!! - nó lắc đầu nguầy nguậy
-tại sao có thể chứ? tại soa lại là nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiên nay chứ? tại soa anh lại là mơ ước của hàng vạn người chứ? tại soa thượng đế lại cho con gặp anh. .. ? tại saooooooooooo? -nó vò đầu bứt tóc, nó cảm thấy bất lực vô cùng khi biết anh làm nghiệp ca sĩ. thật sự nó không hề muốn chút nào vì bản thân mẹ nó cũng làm nghiệp ca sĩ rồi do một lần đi diễn về không biết vô tình hay có người cố ý mà bà bị tai nạn nên bà đã không còn khả năng giao tiếp
-theo như chúng thôi điều tra thì có kẻ đã hãm hại bà, có tể là do anti hoặc do bà gây thù chuốc oán vs ai đó. . . .-lời của chú công an khi đó hiện về rõ mồm một.
-không, mẹ tôi là người tốt, . . .- nó gào thét
. và vô vọng trong bất lực, mất đi giọng nói như mất đi chính tâm hồn của bà, bà đã tự vẫn. ngẫm lại khi đó, nó thấy thật là kinh khủng,.vì hôm đó nó đi cùng bà. nó luôn dày dứt, dằn vặt bản thân vì cho răng mình là con người đen đủi nên đã hại bà ra nông nỗi ấy,và cái kí ức đen tối đó lại ùn ùn kéo về trong tâm chí nó, nó đau đớn, bất lực trong vô vọng. từng đoạn kí ức được tua lại, đồng nghĩa với việc có hàng vạn hàng ngàn con dao găm đâm vài trái tim nhỏ bé của nó . . .
---------------------------------
-e có thể tự gt về bản thân chứ?-giọng nói của MV trên TV vang lên
-e là Dịch Dương Thiên Tỉ, chào tất cả m.n a~- anh lạnh lùng đáp lại, và đột nhiên nở nụ cười tươi làm lòng người xem bỗng ấm áp lên
nó không ngoại lệ nhưng nó không thể nào chịu nổi, thực sự là nó đã rất rất yêu anh mặc dù mới chỉ gặp lần đầu nhưng tại sao anh ại làm ca sĩ. nó tực ự không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày lịch sử lại tái diễn . . .. .
-Khônggg. . . -nó hét toàng lên, nó không thể nghĩ tiếp. nó sợ nó rất sợ. nó sợ nếu gặp lại anh nó sợ không biết pải đối mặt làm sao. nó sợ nó lại là vận đen, lại là cái thứ đen đủi dính vào anh để rồi. . .. để rồi. . .. anh sẽ lại như mẹ nó hay đại loại như thế và từ đó nó lại luôn chui rúc trong cái vỏ ốc thường ngày của mình, thậm chí nó còn không bước chân ra khỏi nhà.nó đang làm một kẻ hèn nhát. một kẻ yếu đuổi đnags thương đang trốn tránh thực tại. . .
nhưng nó nào đâu biết. từ khi nó không đến con đường đó thì đang có một người rất rất chờ mong nó. đó là anh - Dịch Dương Thiên Tỉ. anh cũng như nó, từ ngày gặp nó anh luôn đến con đường đó và đứng từ xa ngắm nó. đã có lúc anh muốn chạy lại ôm người con gái bé nhỏ vào lòng nhưng anh sợ, anh sợ cô bé ấy lại bỏ đi. và bây h anh biết, anh biết anh thật ngu ngốc khi không lại bắt chuyện với cô, anh thật hèn nhát vì sợ sự lạnh lùng của cô gái bé nhỏ luôn màng cho mình study ăn mặc, kiểu tóc cực chất và mạnh mẽ ấy. dù cho chỉ gặp cô lần đầu nhưng anh biết cô rất yếu đuối, anh biết cô không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài và cho đến 1 tuần nay cô không xuất hiện trên con đường này thì anh lại nhớ cô ra riết, anh hận bản thân tại sao lại không thể mạnh dạn bắt chuyện cô, để tìm hiểu về cô để cho anh không phải luẩn quẩn trong vướng mắc này.anh hận bản thân anh hèn nhát để lòng anh cảm thấy bứt dứt, anh khhinh bỉ bản thân anh. anh nhớ nó ra riết. cũng như nó, anh đã và đang là cả cuộc đời của nó và nó cũng vậy nhưng điều đó cả nó và anh đều không biết.
con đường vắng lá vẫn rơi, gió vẫn thổi nhưng bóng hình ai kia đâu còn nữa. con đường vắng tanh, hiu quạnh, mọi vật chẳng hề thổn thức như khi còn bóng hình ai kia. mùa hè mà sao anh thấy con tim mình buốt giá quá. thật buồn tủi''tại sao ông trời đã cho anh gặp em mà lại không cho anh biết thêm gì nữa? tại sao ông trời lại bắt anh phải đau khổ day dứt trong nỗi nhớ? tại saooooooooooooo? tại saooooooooooo ông trời lại bất công như vậy????'' - thâm tâm anh luôn gào thét và con tim anh không ngừng đặt ra hàng vạn câu hỏi liên quan tới nó- ''dốt cuộc thì em là ai hả cô bé? tại soa anh lại có thể cảm thấy nhỏ bé khi đứng trước e? tại sao e xuất hiện rồi lại biến mất như bong bóng xà phòng không một dấu tích? dốt cuộc. . . .. e là ai hả bé con???????''

Lọ Lem Băng Giá - TFBoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ