Tác giả: minminyeon00
Dịch: youronlydopamineWARNING: Tác phẩm có miêu tả cảnh quan hệ tình dục giữa nam - nam, từ ngữ thô tục, độc giả dưới 18 tuổi hoặc cảm thấy khó chịu về vấn đề này vui lòng cân nhắc trước khi đọc hoặc click back, mình sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì xảy ra với tinh thần của bạn.
--
Đã gần một tuần trôi qua kể từ bữa tiệc đó, Anton vẫn chưa gặp lại Wonbin. Không phải là bọn họ không muốn gặp nhau, nhưng Wonbin vẫn là sinh viên, anh phải quay về trường cùng Eunseok và Sungchan vào thứ hai, còn hiện tại là thứ sáu. Ít nhất, Anton đã có được số điện thoại của Wonbin, nên thỉnh thoảng họ vẫn nhắn tin qua lại. Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, ngay khi Anton vừa bước ra khỏi lớp học, cậu cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Anton lôi điện thoại ra nhìn vào màn hình, những gì đọc được khiến cậu mỉm cười.
[Wonbin: Tối nay anh rảnh, nếu như em muốn gặp.]
Anton suy nghĩ vài giây sau đó trả lời anh.
[Anton: Chắc chắn rồi! Em thích lắm! Em sẽ bắt xe buýt đến chỗ anh, lần này anh không cần phải tới đây.]
Anton nhấn nút gửi trước khi nhớ ra bản thân có cuộc hẹn với Seunghan và Sohee trước đó, có lẽ cậu sẽ bịa đại một lí do nào đó để ở nhà. Cậu có thể gặp bạn bè vào lúc khác. Ngay bây giờ, cậu muốn gặp Wonbin hơn! Wonbin trả lời tin nhắn của cậu bằng một cái emoji mỉm cười 🙂, nhìn vào nó nụ cười của Anton càng tươi hơn trước khi cất di động vào túi.
Thời tiết bên ngoài rất ấm áp, một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc Anton ngay lúc cậu vừa bước xuống chuyến xe buýt dừng chân trước trường đại học mà anh trai cậu đang theo học. Anton đã từng đến đây vài lần nên cậu không gặp khó khăn gì trong việc tìm đường đến ký túc xá, cậu chỉ cần biết chính xác phòng của Wonbin là phòng nào. Anh chưa từng đề cập đến việc có bạn cùng phòng hay sử dụng phòng riêng, Anton hy vọng vế sau là vế đúng. Cậu chưa sẵn sàng với việc dành cả buổi tối với những người bạn cùng phòng tiềm năng của Wonbin.
Vài phút trước cậu nhắn tin cho người kia, hỏi anh bây giờ cậu nên đến chỗ nào, và hiện tại cậu nhận được tin nhắn trả lời kêu cậu đi lên tầng ba dọc theo hành lang. Anton chạy lên cầu thang, cậu nhanh chóng lên tới tầng ba, cậu bắt đầu đi thẳng dọc hết hành lang theo lời căn dặn của anh.
"Anton?" Một giọng nói quen thuộc vang lên khi cậu đi ngang qua vài cánh cửa đang mở. Cậu không dám ngó nghiêng vào mấy cánh cửa đó xem bên trong có gì, dù sao cậu cũng chẳng muốn chọc giận mấy sinh viên đại học đang sống ở đây. Nhưng nghe thấy giọng nói gọi tên mình, Anton đứng sững người và quay đầu lại. Anton không biết liệu cậu có nên cảm thấy nhẹ nhõm hay không khi biết rằng đó không phải là anh trai mình, nhưng lúc nhìn thấy Eunseok ló đầu ra khỏi một cánh cửa đang mở, Anton chỉ ước rằng mình có thể tàng hình ngay lập tức.
"Chào anh." Anton ngại ngùng đáp lại, ngón tay nghịch nghịch gấu áo sơ mi trước ánh mắt đang nhìn mình.
"Em đến đây gặp anh trai hả? Nếu vậy em đi ngang qua rồi, nó ở ngay gần cầu thang. Em muốn thì để anh chỉ cho em." Eunseok nói, mỉm cười với cậu, bước chân ra khỏi nơi mà Anton cho rằng đó là phòng anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
tonbin; 🔞 my brother's college friend
FanfictionAnton, người chuẩn bị kết thúc quãng đời học sinh được anh trai mình là Sungchan tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nhân dịp tốt nghiệp. Hầu hết những người có mặt tại đấy đều là bạn chung của họ, chỉ có duy nhất một người mà Anton chưa từng gặp bao giờ t...