Tác giả: minminyeon00
Dịch: youronlydopamineWARNING: Tác phẩm có miêu tả cảnh quan hệ tình dục giữa nam - nam, từ ngữ thô tục, độc giả dưới 18 tuổi hoặc cảm thấy khó chịu về vấn đề này vui lòng cân nhắc trước khi đọc hoặc click back, mình sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì xảy ra với tinh thần của bạn.
--
Thỉnh thoảng Anton vẫn ghé qua ký túc xá thăm Wonbin, tất cả mọi người sống ở đấy dường như đã quen với sự hiện diện của cậu, ờm, gần như là tất cả. Matt ghét phải nhìn thấy Anton mỗi lần cậu xuất hiện tại ký túc xá. Hắn vẫn chưa chịu để yên cho Wonbin, đồng thời tự cho rằng Anton chẳng là gì ngoài một món đồ chơi của Wonbin trong lúc buồn chán, ngay khi học kì này kết thúc anh chắc chắn sẽ đá cậu. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của học kì, Anton đến cùng với anh trai mình và Sungchan đã đề nghị chở cậu đến gặp bạn trai cậu. Matt trông chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy Wonbin gặp hai người kia ở bên ngoài, anh bước đến vòng tay ôm lấy Anton và hôn cậu.
Đó là một ngày hạ đẹp trời và ấm áp, từ giờ cho đến ngày lễ tốt nghiệp của Anton chỉ còn cách một tuần nữa. Thực ra thì Anton đã nhận được học bổng theo học tại một trường đại học khác, nơi mà cậu có thể tập trung vào chuyên môn bơi lội của mình, đó là chuyện rất quan trọng đối với cậu, nhưng cậu không thể không nghĩ đến việc liệu mình có thể học cùng trường đại học với Wonbin, Eunseok và Sungchan hay không.
"Tào lao. Em học trường đó rất tốt, hơn nữa nó cũng không xa nơi này lắm. So với trường cấp ba em từng học còn gần hơn nên chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để gặp nhau." Wonbin vừa nghịch nghịch dây đàn guitar của mình vừa nói. Lâu lâu anh sẽ chơi một vài nốt để nghe thử xem tiếng đàn thế nào trước khi chỉnh lại dây đàn lần nữa, âm thanh vừa rồi vẫn chưa làm anh hài lòng.
"Em chỉ nghỉ thế thôi" Anton trả lời. "Em không thể không nghĩ đến được." Họ đang nói về trường đại học mà Anton lẽ ra sẽ theo học vào mùa thu này. Anton tỏ ra lo lắng về việc bản thân sẽ không có nhiều thời gian để gặp Wonbin như hiện tại, và đúng thế, cậu không thể chịu đựng được điều đấy đâu.
"Nếu em lo lắng về mấy điều nhảm nhí Matt đã nói thì đừng! Thằng ngu đấy không biết gì hết, mọi thứ nó nói đều không phải sự thật." Wonbin trấn an cậu bằng một nụ hôn. Anton, người đang nằm ngửa trên đất, mỉm cười khi nhận được nụ hôn từ anh.
"Ừa, em biết mà, em tin anh." Anton nói, cậu ngắm nhìn Wonbin trở lại nghịch nghịch dây đàn. Cả hai đều đang đợi Sungchan và Eunseok thu dọn đồ đạc của mình, sau đó cả đám sẽ rời khỏi trường học, quay về nhà của Sungchan và Anton. Dưới sự trợ giúp của Anton, đồ đạc của Wonbin được thu dọn xong sớm hơn, Wonbin đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trước đó, điều mà cả Sungchan lẫn Eunseok đều không làm, cho nên hiện tại anh và Anton phải ngồi đợi hai người kia.
"Đáng lẽ tụi mình nên bắt xe buýt thay vì tin tưởng hai người kia sẽ sẵn sàng ngay khi tụi mình đến." Wonbin lầm bầm sau năm phút nữa trôi qua, Anton chỉ phì cười trước sự thiếu kiên nhẫn của anh.
"Để em đến chỗ họ xem thử." Anton vừa nói vừa đứng dậy. Wonbin vẫn tựa lưng vào gốc cây cùng cây đàn guitar đặt trong lòng. Anton quay trở lại khu ký túc xá, gật đầu với vài sinh viên mình gặp trên đường trước khi đến được phòng anh trai. Cánh cửa phòng mở toang, nhưng không tìm thấy Sungchan ở bên trong. "Không có gì lạ khi bạn luôn trễ giờ trong khi bạn còn không có ở đây." Anton lẩm bẩm với chính mình, cậu đi dọc hành lang thêm một chút nữa để đến phòng Eunseok. May mắn là cậu thấy được Eunseok đang thu dọn đồ đạc của mình trong lúc trò chuyện với sinh viên khác. "Anh có biết anh trai em ở đâu không?" Anton dứng trước cửa phòng Eunseok, lên tiếng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
tonbin; 🔞 my brother's college friend
FanfictionAnton, người chuẩn bị kết thúc quãng đời học sinh được anh trai mình là Sungchan tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nhân dịp tốt nghiệp. Hầu hết những người có mặt tại đấy đều là bạn chung của họ, chỉ có duy nhất một người mà Anton chưa từng gặp bao giờ t...