01

109 6 0
                                    

"Ah~~", hai mắt cậu sớm đã bị phủ bởi một tầng sương mỏng, long lanh đến mị hoặc.

Chốc chốc lại nâng hông lên một chút, tùy hứng mà nương theo từng động tác của nam nhân trên người mình. Đôi lúc lại vang lên một âm thanh ma mị ái tình, cả căn phòng đều là xuân sắc.

"Em thật đẹp!", hắn vừa động đậy hông mình, vừa thì thầm bên tai tiểu mỹ nam dưới thân, hơi rượu nóng hổi phả vào tai cậu.

Thanh âm êm dịu lại trầm mê.

Chẳng biết tiểu mỹ nam kia có nghe hay không, tay vẫn choàng ra sau cổ hắn, siết chặt không buông.

Trong cơn mê tình si, cả hai đều đắm mình trong dục vọng, bỗng lại nghe loáng thoáng một danh xưng khiến hắn như lạc vào cõi tiên, càng hưng phấn mà ra vào nơi tư mật kia.

"Lão công!!"

Quả nhiên men rượu làm cho mọi thứ đều trở nên đơn giản.

Không biết qua bao lâu, căn phòng yên ắng trở lại. Tiểu mỹ nam kia sớm đã thiếp đi vì mệt mỏi, cả thân hình trần trụi đều gói gọn trong lòng nam nhân.

Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh len qua khung cửa chiếu thẳng đến gương mặt còn đang mê ngủ của tiểu miêu trong lòng hắn, khiến cậu bị chói mà tỉnh dậy.

Nheo nheo mắt vài cái, cậu đưa tay dụi dụi như con mèo nhỏ, cảm giác mình đang được ai đó ôm vào lòng, hơn nữa....lại còn thân thể dính chặt vào nhau!!

KHÔNG MẶC ĐỒ!!!!!!!!!!!

Trên đầu như có hàng ngàn dãy hắc tuyến chạy ngang. Cổ họng không tự chủ nuốt "ực" một cái, chấn kinh bật dậy nhìn nam nhân bên cạnh.

Hắn bởi vì cử động của cậu cũng đã tỉnh, lúc này bốn mắt nhìn nhau, quả thật ngượng chết người!

"...."

Không ai thốt lên được lời nào.

Cậu lúng túng, nhìn sang lại thấy quần áo vương vãi dưới sàn, muốn nhảy xuống nhanh chóng mặc vào.

Vừa định nhấc chăn lên liền cảm thấy bên dưới bị gió vào, mát lạnh từng cơn.

Chỉ có mỗi cái chăn, làm sao đây?

"Cậu mặc đồ trước đi!", hắn nhắm mắt lại, quay sang chỗ khác "Tôi không nhìn đâu!"

Dù chỉ tiếp xúc lần đâu, nhưng hắn vẫn cảm giác được tính tình của tiểu mỹ nam kia cũng không phải thuộc dạng cởi mở, làm sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật đứng trước mặt người khác mà...trần trụi như vậy.

Cậu thay đồ rất nhanh, tiện thể nhặt luôn bộ đồ bên cạnh, quăng lên giường.

"Của anh!"

Hắn cũng nhanh chóng mặc vào.

"Chuyện này...", hắn có chút không tự nhiên.

"Xem như chưa có gì xảy ra!", cậu bình tĩnh, trầm giọng "Tôi cũng không phải nữ nhân, cứ xem như say rượu làm loạn thôi!"

"Nhưng..."

Hắn vừa định nói gì đó, nhưng điện thoại lại reo lên bất đắc dĩ phải ngắt ngang "Chuyện gì?"

Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi! | Hoonsuk x HajeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ