Em không nên chần chừ quá lâu.

38 4 0
                                    


"Lần đầu tiên gặp nhau, đối phương đang mặc quần áo màu gì?"

Chẳng mất đến 5 giây để em nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy Gemini, sau khi cả hai lọt vào top 50 và được tiến vào đêm chung kết. Hôm ấy bạn mặc cái hoodie màu đen, ở dưới là quần đùi đồng phục màu xanh của trường Harrow, trên tay bạn là chiếc áo sơ mi bạn chuẩn bị thay để lên sân khấu. Gemini đứng một góc lủi thủi, đôi mắt đen đảo qua đảo lại nhìn nhóm học sinh cấp ba nhốn nháo trong phòng thử đồ. Em còn nhớ lúc ấy bản thân đã đứng ở góc đối diện của căn phòng, ánh mắt cứ vô thức đánh sang phía bên kia nhìn bạn. Em đứng im một chỗ nhưng cứ thỉnh thoảng lại dậm chân trái rồi đến chân phải, có người khi ấy tưởng em căng thẳng nên còn đến gần động viên em vài câu. Nhưng chẳng một ai biết được, rằng đằng sau từng lần dậm chân ấy là trái tim ngập ngừng của em, là góc lòng em đấu tranh giữa việc tiến lại gần bạn hay là chôn chân tại chỗ. Em cứ nhút nhát như vậy cho đến khi Aun đến bên cạnh Gemini và cười đùa với bạn.

Ngày hôm ấy Fourth đã học được bài học đầu tiên từ việc thích thầm một ai đó. Em không nên chần chừ quá lâu.

"Fourth mặc đồng phục học sinh của Saint Gabriel."

"Sai rồi."

Miệng em cười tươi phản bác lại đáp án của cậu bạn thân nhưng lòng lại hẫng đi một nhịp. Thì ra chỉ mình em nhớ, chỉ mình em để ý đến bạn từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Fourth còn nhớ hôm ấy mình đã cố tình chọn cái áo sơ mi Hawaii có hình cây cọ mà mẹ Pui thích mê ngay từ lần đầu nhìn thấy nó ở tiệm quần áo. Em luôn chê cái áo đó lạc quẻ và chẳng hợp thời một chút nào, nhưng mẹ Pui đinh ninh rằng "con mà mặc cái áo này thì ai cũng sẽ ấn tượng và nhớ đến con thật lâu." Fourth đã bám víu vào lời nói ấy để diện chiếc áo Hawaii hình cây cọ vào ngày mà em biết mình sẽ gặp Gemini. Nhưng hình như bạn chẳng nhớ gì thì phải. Bạn đinh ninh là em mặc đồng phục vào lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, chỉ đơn giản là bởi vì bạn nhớ rằng dresscode ngày hôm ấy phải là như vậy. Fourth luôn tin lời mẹ nói là đúng, nhưng có lẽ lần này mẹ em đã sai rồi. Người em thích thầm đến một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn đến em.

"Hôm ấy bạn mặc cái áo hoodie đen, còn mình mặc sơ mi Hawaii có hình cây cọ ấy."

"Không phải. Mình chưa bao giờ thấy b-..."

"Câu tiếp theo đi ạ."

geminifourth - nếu một ngày biển chẳng còn xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ