Cả hai cùng bước lên chiếc Porsche màu xám bạc tới một nơi để thăm lại một người xưa, một người con gái cực kì quan trọng trong cuộc đời của cả hai. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng gỗ lớn nhưng đã bị bạc màu do thơi gian có in biển "Nghĩa trang Gia tộc Aydin". Tuy đây là một nghĩa trang riêng, bên trong có rất nhiều cây cối mọc xanh um, xào xạc nhưng nó cũng không thể xua đi được cái ảm đạm và nỗi buồn u uất ở nơi đây. Nó dễ dàng kéo ta trở về với quá khứ, một cô gái với nụ cười thiên thần, đôi mắt to tròn thơ ngây, thân hình mảnh mai yếu đuối nhưng tâm hồn lại kiên cường bất khuất, dù cô đã 18 tuổi nhưng con người cô cực kì ngốc nghếch, khờ khạo khiến người ta khi nhìn thấy cô sẽ dấy lên một quyết tâm bảo vệ cô khỏi cái đen tối, nhơ nhuốc của xã hội hỗn độn, đầy âm mưu đen tối kia.
Bước chân nhẹ nhàng tới ngôi mộ màu trắng, bên trong đặt tấm ảnh của một cô gái mặc chiếc váy trắng, mái tóc xõa dài đang mỉm cười thật tươi. Gió nhẹ thoảng qua, làn hương bay nhẹ trong khoảng không những cánh hoa ly trắng đang tỏa hương thơm nhè nhẹ như cố để vơi đi từ bao lâu của ai đó mà tựa như chỉ mới hôm qua thôi.
- Có người tới trước rồi sao? _ Hắn cất tiếng nói, phá tan không gian im lặng khi thấy trên ngôi mộ đấy là bó hoa ly trắng cùng những nén nhang đang tàn trong gió, ngôi mộ cũng đã được lau sạch sẽ.
- Chắc là Dunk _ Tên kia cười, đặt nhẹ bó hoa xuống trước mộ
- Hả? Cậu ta cũng về sao? _ Hắn hơi ngạc nhiên
- Uh, năm nào nó chả về thăm mộ cô ấy vào ngày giỗ thay tôi. Nó là đứa hay quên, kể cả ngày sinh nhật của mình. Vậy mà không hiểu sao ngày giỗ của cô ấy nó tuyệt đối không bao giờ quên _ Tên kia cười, nụ cười mang nét buồn khó tả
- Thế thì mau xuất hiện đi, trước khi cái đầu nhóc con đó nổ tung _ Hắn nhăn mặt
- Ờ thì cũng phải giải quyết xong mọi việc đã chứ _ Tên kia nói
- Lẹ lên. Xong chưa? Về thôi, ta còn ra sân bay nữa _ Hắn đá tên kia
- Đau, ta đập cho bây giờ. Rồi, về! _ Tên kia lườm
Cả hai cùng bước đi, hắn bước nhanh đi trước còn tên kia bước theo sau, ngoái lại nhìn người con gái trong ảnh một lần cuối, mỉm cười thật tươi, tên kia khẽ nói:
- Vợ ơi! Anh về nhé...
Biệt thự nhà Boonprasert
- Cậu chủ _ Cô hầu cúi chào lễ phép
- Um...hôm nay Natachai về nhà phải không? _ Tên kia hỏi
- Dạ, cậu chủ dẫn cậu Leo về chào ông bà chủ bảo qua viếng mộ tiểu thư họ Aydin rồi ra sân bay về Bangkok luôn rồi ạ _ Cô hầu báo lại
- Um, được rồi _ Tên kia gật đầu rồi ra hiệu cho cô ra ngoài làm việc tiếp
- Haizzz may là không đụng mặt không thì giải thích phiền phức muốn chết. Thôi, tôi đi luôn đây _ Hắn thở dài
- Về luôn sao? Bay chuyến đêm cũng được mà. Đang muốn nhờ cậu mấy chuyện ở công ty đây _ Tên kia ngồi vào bàn máy tính và bắt đầu tiếp công việc dang dở của mình lúc nãy
BẠN ĐANG ĐỌC
Who Are You? [JOONGDUNK]
FanfictionTruyện gồm nhiều tình tiết ATSM, phi logic, teenfic... ❌ Hãy cân nhắc trước khi đọc ❌