Chương 20

72 2 0
                                    

Dunk cứ khóc mãi, chính cậu cũng chẳng biết sao cậu khóc. Cậu thấy tâm hồn mình cực kì trống rỗng, khó chịu và nước mắt cứ thế không ngừng rơi cho tới khi cậu thiếp đi trên ngực Joong vì quá mệt mỏi. Những ngày qua là quá sức chịu đựng với cậu
......
- Cậu nhóc không sao đâu, nhưng cần nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đầy đủ hơn. Tay chân bị xước xát ngoài da thôi, tôi đã băng bó hết rồi. Quan trọng là hãy chú ý tâm trạng cậu nhóc hơn vì tinh thần cậu nhóc giờ không được ổn định lắm _ Tay bác sĩ đẩy gọng kính vuông của mình lên

- Um... cảm ơn anh _ Joong vỗ vai tên bác sĩ nhìn đầy biết ơn

- Lần đầu tôi thấy cậu không vào đây để trốn mấy nhỏ con gái hay ngủ mà lại mang theo một cậu nhóc xinh đẹp, dễ thương vậy đấy? Bồ hả? _ Tên bác sĩ cười cợt

- Vớ vẩn _ Joong nhăn mặt

- Ầy, được rồi tôi không tò mò nữa, đừng cáu không sập phòng khám của tôi bây giờ. Thôi, vào thăm cậu nhóc đi _ Tên bác sĩ nhanh tay đẩy Joong vào bên trong phòng bệnh trước khi hắn bốc khói và đạp đổ tất cả thứ đang có ở đây

- Cứ liệu hồn đấy _ Joong lườm tay bác sĩ trẻ một cái rồi mới bước vào trong

Joong nhẹ nhàng bước vào, thấy cậu đang ngủ say trên giường y tế trắng xóa, khuôn mặt nhăn lại, cái miệng xinh xinh cong lên như con nít làm hắn phải bật cười. Joong chợt nhận ra tâm hồn cậu vốn vẫn chỉ như một đứa trẻ nhỏ dễ vui, dễ buồn, dễ hờn dỗi mà thôi. Bước tới gần giường, Joong ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng lắm lấy tay cậu thì thầm:

- Đồ ngốc, tại sao phải hành hạ mình như vậy chứ?

Joong nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của hắn - một tình cảm hỗn độn đến hắn cũng chưa hiểu hết được mình thì bỗng dưng khuôn mặt cậu lại dãn ra, cái miệng nhỏ nhắn nãy còn cong lên giờ đã dịu xuống.

- Hay thật đấy Dunk Natachai, rốt cục người tôi mong bao năm nay lại không phải là cậu. Vậy tôi phải chọn ai đây? _ Joong siết nhẹ tay Dunk, ánh mắt anh nhìn cậu có gì đó đượm buồn pha chút đau đớn

"Reng.......Reng......Reng.........." Tiếng nhạc chuông của Joong vang lên

- Alo! _ Joong bắt máy

- Ừ, cậu nhóc đang ở với tôi

- Ừ, bị đánh, đang ở phòng y tế, xuống đi

- Không sao, đang ngủ

- Biết, tạm biệt.

Joong thả mình ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào thành giường Dunk đang nằm, hắn thở dài, nếu mà suy nghĩ lại thì dạo này không chỉ có cậu mà hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn ngỡ ngàng và thực sự sock lắm

- Umm... Đây là đâu vậy? _ Dunk tỉnh lại, xoa xoa đầu

- Tỉnh lại rồi hả? _ Joong đứng dậy nhìn Dunk

- Nước... nước... khát quá _ Giọng cậu thều thào, nhìn hắn bằng ánh mắt khá mệt mỏi

- Nè, thấy đau ở đâu không? _ Joong đưa cốc nước ấm cho Dunk

Who Are You? [JOONGDUNK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ