Phần 1 : Ước mơ thành hiện thực

179 5 0
                                    

Tôi là Trần Nhã Anh, năm nay 17 tuổi so với tuổi Việt Nam, còn 18 tuổi so với tuổi Hàn Quốc. Ước mơ của tôi là được gặp EXO-thần tượng của mình và điều duy nhất có thể thực hiện đó là phải cố gắng thi vào SM Entertainment.

Hiện tại thì tôi đang có mặt tại sân bay, chuẩn bị bay đến Hàn Quốc- xứ sở kim chi để thực hiện sứ mệnh của mình, uệ, sứ mệnh thì nó hơi cao cả, chỉ nói là ước muốn thôi vậy!

"Đề nghị những hành khách nào đi tầu bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc mời ra cửa...."-Tiếng thông báo vọng ra khắp sân bay. Hôm nay để đi tiễn tôi thì còn có bố mẹ và đứa bạn chí cốt - Minh Minh.

Con nhóc Minh Minh nói tỏ rõ vẻ ghanh tị với tôi :

-Giờ mày sướng rồi đó nha!

Tôi đáp lại :

-Tao cũng thấy thế! Vì tao may mắn quá mà! Mày nhớ cố gắng để năm sau qua Hàn Quốc cùng tao nha!-tôi cười rồi quay sang bố mẹ - Bố mẹ à! Con nhớ bố mẹ quá! Con hứa hôm nào cũng sẽ gọi điện về cho bố mẹ, thôi con đi đây ạ! Kẻo lại muộn!

Tôi ôm bố mẹ và Minh Minh rồi đi ra máy bay chuẩn bị cất cánh.

**********

Tôi vừa mới tỉnh dậy vì cô tiếp viên đã đánh thức. Tôi hỏi :

-Cô ơi thế đến nơi rồi ạ?

Cô tiếp viên đáp lại :

-Ừ! Hạ cánh được 5p rồi đó nhe! Ngủ gì mà sợ dữ vậy!-Cô tiếp viên cười

Tôi mỉm cười đáp lại, vơ vội đống hành lý rồi ra khỏi máy bay. Ôi! Xứ sở kim chi là đây!

Woww, tuyệt quá!

Việc đầu tiên tôi phải làm là đi tìm phòng để ở trong khách sạn. Trước khi bay qua đây thì tôi chuẩn bị khá là nhiều tiền, thế cũng phải vì tôi phải chi trả rất nhiều mà. À quên chưa giới thiệu, Nhã Anh tôi đây thì cũng "rành rõi" tiếng Hàn lắm đó nha. Tôi rút Ipod ra nghe nhạc. Hầu như trong máy tôi toàn là nhạc của EXO thôi!

Tôi bắt taxi về khách sạn Incheon. Vừa gặp taxi, tôi trau dồi lại khả năng ngôn ngữ của mình luôn (Những từ in đậm các bạn hiểu đó là tiếng Hàn nhé!)

-Annyeonghaseyo! Chú ơi chú có thể đưa cháu tới khách sạn Incheon không ạ?- Tôi lễ phép

-Ok ok!-Chắc chú ấy thấy tôi không giống người Hàn nên dùng ngôn ngữ phổ cập - Tiếng Anh đây mà

Bước ra khỏi xe, tôi trả tiền rồi chào chú ấy. Xong, tôi rảo bước vào khách sạn.

-Annyeonghaseyo! - Cô lễ tân chào tôi

-Nae...Annyeonghaseyo! Cô ơi, cô cho cháu thuê một phòng ạ! - Tôi lễ phép

Cô lễ tân cười vui vẻ rồi đưa tôi chìa khóa phòng.

Mở cửa phòng ra, tôi đã cảm thấy mát dịu vì trong phòng đã bật điều hòa sẵn có chế độ khi có người vào thì bật còn khi không có ai thì nó sẽ tự động tắt (cái này do điều khiển của nhân viên kỹ thuật!). Tôi nằm phịch ra giường. Mệt mỏi! T_t

[EXOL Fanfiction] Three ThreeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ