Chương 1. Mưa sao băng

75 10 1
                                    

Đêm nay, một trận mưa sao băng Orionid sẽ xuất hiện trên bầu trời. Đây là trận mưa sao băng lớn nhất kể từ năm 2012 đến nay. Sau 22 giờ đêm, mọi người có thể quan sát chúng trong điều kiện thời tiết lý tưởng và không gian thoáng đãng. Theo quan sát, mưa sao băng Orionid có những đặc điểm rất rõ ràng, chúng có tốc độ cực nhanh và di chuyển với một quỹ đạo dài. Khi di chuyển chúng sáng hơn hẳn những ngôi sao khác. Mỗi một giờ có khoảng hai mươi ngôi sao bay qua bầu trời đêm và số lượng sao băng sẽ không giảm trong hai ngày tới.

Trên TV, người dẫn chương trình đang mặc một bộ tây trang màu lam sẫm vẫn đang giới thiệu về một số những địa điểm thích hợp để ngắm mưa sao băng Orionid. Vương Nhất Bác vốn không phải là một người có hứng thú với thiên văn nhưng khi nghe thấy "năm 2012" và "mưa sao băng", cậu vẫn không thể ngăn cản bản thân nhớ về người đó.

Năm 2012, Vương Nhất Bác 16 tuổi, lần đầu tiên gặp được Tiêu Chiến. Đến bây, cậu đã 26 tuổi, cũng đã thích Tiêu Chiến được tròn mười năm.

Nhưng đây chung quy chỉ là một loại tình cảm đơn phương. Thậm chí có lúc cậu còn hoài nghi chính mình rốt cuộc không quên được Tiêu Chiến hay là không thể quên trận mưa sao băng của 10 năm trước.

Mười năm, 3650 ngày, 87600 giờ có thể thay đổi rất nhiều người nhưng lại chẳng thể thay đổi thứ cảm tình chỉ đến từ phía cậu.

Thật ra cậu không cố ý bỏ lỡ một ai cả, chỉ là Tiêu Chiến vĩnh viễn đứng trong thanh xuân của cậu, đứng giữa màn đêm của cảng Victoria và tỏa sáng trong những ngày tháng của quá khứ kia.

Anh cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng ở đó, Vương Nhất Bác sẽ không thể không yêu anh.

Cố Thiệu gọi cho Vương Nhất Bác, hẹn tối nay đi Vân Thủy cắm trại.

"Rất nhiều người, bọn họ còn mang theo cả kính viễn vọng nữa. Mọi người cùng qua đó ngắm mưa sao băng."

"Tao không tin vào mấy cái này."

"Đâu phải chỉ là để ngắm mưa sao băng? Đồ ngốc, cái đó chỉ là để lừa gạt mấy cô bé ngốc nghếch thôi. Mọi người là đang tìm một lý do để tụ tập cùng nhau, rốt cuộc là có đến hay không đây?"

"Đến".

Vừa cúp điện thoại, Cố Thiệu qua giây sau đã gửi cho Vương Nhất Bác một định vị.

[Định Vị]

[Tao đi tắm trước cái đã]

[Thành giao]

Vương Nhất Bác tắm rửa xong, thay một bộ đồ thể thao liền thân, lại với lấy chìa khóa xe ở trước cửa rồi ra ngoài.

Có lẽ, hôm nay vừa là cuối tuần lại vừa có mưa sao băng nên người đi bộ hay xe cộ đều vô cùng đông, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải chen chúc từng chút một.

Trong lúc đang chờ đèn đỏ phía trước, nhìn từng giây đèn đỏ đang trôi qua, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ rằng liệu có phải tối nay bản thân không nên nhận cuộc điện thoại đó của Cố Thiệu.

Vốn chỉ mất một tiếng lái xe vậy mà giờ lại biến thành hai do tình trạng tắc đường ở Nam Thành.

Căn cứ Vân Thủy bên này chỉ có chỗ đỗ xe ngoài trời, Vương Nhất Bác đi vòng quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ trống.

[BJYX-TRANS] Đêm Dài Đằng Đẵng(Đã Chuyển Địa Chỉ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ