Chương 2.Chuyện xưa

51 7 0
                                    

Cách đó không xa, có mấy người chú ý đến động tĩnh của Vương Nhất Bác. Cố Thiệu cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của người anh em mình, sau đó cũng theo ánh mắt si ngốc của cậu nhìn về phía người đang cầm máy ảnh cách đó không xa. Hắn ngờ vực hỏi:

"Đây không phải là Tiêu Chiến sao?"

Nghe thấy lời của Cố Thiệu, Vương Nhất Bác bất giác ngẩng đầu,

"Mày biết anh ấy?"

"Biết chứ, có điều không quen, hình như là người đã hẹn hò với chị tao hồi bả du học bên Anh." Có lẽ vì ánh mắt của Vương Nhất Bác quá mãnh liệt, đôi mắt hẹp dài ban đầu đã trừng lớn, cho thấy vẻ bàng hoàng của chủ nhân nó khi nghe thấy những lời này. Cố Thiệu không biết tại sao, nhưng lại vô thức giải thích,

"Cụ thể thì tao không rõ, nhưng từng call video với anh ta rồi, xem xem có được tính là bạn trên mạng không?"

"Hai người còn từng nói chuyện?" Lúc này lại thêm một lực giáng lên chiếc lon vốn đã biến dạng đáng thương trong tay Vương Nhất Bác, nửa lon bia còn lại cuối cùng cũng bị ép ra. Chất lỏng màu vàng nhạt làm ướt đẫm đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của Vương Nhất Bác.

"Cẩn thận." Cố Thiệu nhanh nhẹn lùi lại một bước, may mắn không bị Vương Nhất Bác liên luỵ. Người bên cạnh rốt cục cũng tìm được cơ hội lấy khăn giấy trên bàn ra, cúi mình xuống giúp Vương Nhất Bác lau chùi.

Vương Nhất Bác mặc dù không có nhiều tật xấu của thế hệ thứ hai, nhưng từ nhỏ cậu đã quen với việc được mọi người xung quanh nịnh nọt, nên vẫn tiếp tục nói chuyện với Cố Thiệu mà không hề bị ảnh hưởng gì,

"Sao tao chưa từng nghe mày kể."

"Mày cũng đâu quen anh ta, tao biết phải kể cái gì."

Vương Nhất Bác có chút không phục nhưng cũng cứng miệng trước ánh mắt đầy ngờ vực của Cố Thiệu. Cố Thiệu và Vương Nhất bác cùng nhau lớn lên, nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này, hắn cũng nhận ra có gì đó không đúng, Vương Nhất Bác rất hiếm khi hỏi thăm về một người lạ như vậy.

"Phải rồi, nghe chị tao nói anh ta đến từ Hồng Kông. Lúc đó, mày luôn đến nhà dì mày ở Hồng Kông để nghỉ hè, vậy hai người thực sự quen nhau sao?" Cố Thiệu vỗ trán, tự cho rằng bản thân đã nắm được mấu chốt của vấn đề.

Vương Nhất Bác không nói gì, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, đúng lúc Tiêu Chiến đang đi về phía họ.

Phía sau Tiêu Chiến là những ngọn đèn dây màu vàng ấm áp, những dải sao băng sắc nhọn trắng cả một khoảng trời và bóng hoàng hôn dày đặc trên những ngọn núi và cánh đồng vùng căn cứ Vân Thuỷ.

Giữa họ cách trở bởi những lò thịt nướng nghi ngút, những lều đồ uống lạnh tấp nập khách, giữa những đám đông ồn ào; mười năm xa cách chưa từng được người kia hay biết, tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà vì một trận mưa sao băng, lại có thể gặp lại người ấy.

Tiêu Chiến đi về phía cậu.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến đứng yên trước mặt, Vương Nhất Bác mới cảm nhận được, đây là sự thật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX-TRANS] Đêm Dài Đằng Đẵng(Đã Chuyển Địa Chỉ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ