Chương 17

24 2 0
                                    

Chất lỏng đang chảy gặp phải giấy thấm nước, nhanh chóng len lỏi vào các trang sách, gần một nửa số sách bài tập trên bàn đã bị thấm ướt.

Trí Mẫn nhanh tay cầm chồng sách bỏ vào ngăn bàn, còn chưa kịp nhặt hết đống sách dày cộm lên, bên cạnh đột nhiên có một bóng đen lướt qua.

Hoàng Nghệ Chi ở một bên phản ứng rất nhanh, nhìn thấy là La Tại Dân, vội vàng cười xin lỗi: "Học bá, xin lỗi cậu, vừa rồi mình sơ ý làm đổ coca, cậu đợi một chút, mình sẽ lau khô trước khi cậu ngồi xuống, sách vở của cậu không bị gì cả, đừng lo lắng!"

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ trong suốt chiếu vào mặt La Tại Dân, mang theo ấm áp của ngày hè không những không làm cho khuôn mặt gầy gò của cậu thêm huyết sắc mà trông càng tái nhợt hơn.

La Tại Dân nhìn chằm chằm vào lon coca đang sủi bọt trên bàn, không nói gì.

Một lúc sau, cậu mở miệng nói: "Không sao đâu, mình tự lau được."

Giọng La Tại Dân không lớn, trong phòng học lại ồn ào, Hoàng Nghệ Chi gần như nhờ nhìn vào khẩu hình của cậu mới có thể biết được cậu đang nói cái gì.

Hơi thở xung quanh cậu ấy thực sự ảm đạm, Hoàng Nghệ Chi bĩu môi xấu hổ, nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, bỏ lại câu "xíu ăn cơm chúng ta tám tiếp" với Trí Mẫn, rồi chạy mất dạng.

Trí Mẫn đang lấy đồng phục từ cặp sách ra chợt dừng lại một chút, sau đó cất quần áo vào lại.

Kệ đi, sau buổi chiều tan học cô trả lại cho Nghệ Chi cũng được.

"Cậu không thích uống hả?" La Tại Dân thình lình hỏi một câu.

Trí Mẫn sửng sốt, nhận ra cậu ấy đang nói đến cốc trà sữa trước mặt mình.

Thấy Trí Mẫn còn ngơ ngác chưa hiểu lắm, khóe miệng La Tại Dân giật giật mấy cái, yếu ớt giải thích: "Mấy ngày nay mình ốm xin nghỉ, cảm ơn cậu đã giúp mình nhận bài thi, còn cho mình mượn vở ghi chép, mình...mình nghĩ các bạn nữ đều thích trà sữa, nên là..."

Trí Mẫn chớp chớp mắt, cảm thấy những gì cậu ấy nói, với tư cách là bạn cùng bàn, giúp đỡ bạn học cũng không tính là gì, trong lòng ngại ngùng nhận ý tốt của cậu ấy, đang cân nhắc làm thế nào để mở miệng từ chối.

Giọng La Tại Dân đột nhiên cao lên mấy tông, thời điểm gọi tên cô, bởi vì kích động mà nghe như bị khàn.

"Trí Mẫn, mình không có ý gì khác, chỉ đơn giản muốn cảm ơn cậu, cậu đừng từ chối mình có được không?"

Bàn tay đang định đẩy ly trà sữa đi chợt dừng lại, nghĩ đến sự xa lánh và mỉa mai của các học sinh khác đối với cậu ấy, Trí Mẫn mềm lòng, cuối cùng đặt ly trà sữa về chỗ cũ, nghiêm túc nói lời cảm ơn.

Jenorina | Beside youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ