chap 1

351 16 3
                                    

“Biến hết ra ngoài cho tôi!”

Giờ đây trong căn phòng chỉ còn là một mớ hỗn độn, sự tức giận của sếp khiến cho đám nhân viên sợ hãi đến mức không dám thở mạnh mà đành lẳng lặng kéo tay nhau tránh xa khỏi sự u ám bao quanh sếp.

Bên ngoài cửa phòng sếp bắt đầu có tiếng xì xầm to nhỏ, họ chỉ trích lẫn nhau vì đã khiến cho sếp tức giận.

“Sumi, cũng tại cô làm vỡ chậu cây xanh của sếp nên cả nhóm mới bị sếp la đó”

“Chị cũng không thể đổ toàn bộ lỗi lên em được, nếu chị không vô ý làm đổ cà phê lên bàn của sếp thì làm gì có chuyện sếp giận tới vậy”

“Thôi thôi, đừng có cãi nhau nữa”

Một giọng nói cất lên cắt ngang cuộc cãi vã của mọi người, nó khoanh tay lại đứng dựa vào tường tự tin nói lớn.

“Nếu không phải vì tiền thì tôi đã không làm việc ở cái công ty này rồi, mà tôi chẳng hiểu ông sếp của mọi người bị làm sao ấy? Bộ đến tuổi về hưu rồi hay sao mà cọc tính cọc nết thế, hay anh ta bị bồ đá nên đâm ra quay sang giận dỗi với nhân viên của mình?”

“Em trai, đừng nói lớn v-”

“Gớm, cái chức sếp đấy to quá cơ, cũng chỉ được cái tiền lương nhiều hơn thôi chứ có cái gì đâu”

Cạch. 

Cửa phòng mở ra, ai nấy đều mặt mày tái mét vội vã trở về chỗ làm việc của mình, chỉ có mình nhân viên mới vẫn đứng đó bô bô cái mồm không ngừng than trách cấp trên của mình.

“Nói đủ chưa?”

Sếp thì đứng lù lù ngay bên cạnh nhưng cái miệng nhỏ ấy vẫn không ngừng líu lo, cho tới khi hắn lên tiếng nó mới sượng lại.

“Theo tôi vào văn phòng”

Thôi toang rồi.

“Mới vào công ty này chưa đầy nửa ngày mà cậu dám cả gan nói xấu cấp trên của mình như vậy, đã thế còn không biết điều mà nói bé bé cái mồm lại”

Tôi chỉ dám nói sự thật thôi mà sếp.

Tất nhiên là câu nói đó nó chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra, xui cho nó khi có cấp trên là một tên sếp khó tính rồi.

“Cậu có bất mãn gì với tôi, bây giờ tôi cho cậu nói”

“D-dạ không có ạ thưa sếp”

“Hay cậu chê tiền lương ít ỏi quá, không đủ cho cậu tiêu xài. Tôi nghe nói cậu đi làm cũng chỉ vì tiền thôi mà?”

Đi làm không vì tiền thì vì cái gì khác chứ?

“Dạ không có thưa sếp, tôi vạ miệng thôi ạ”

Đôi mày của hắn hơi nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó rồi lại hơi thả lỏng ra tiếp tục nói.

“Hay là vậy, từ giờ trở đi cậu sẽ thay cho Yuuka lên làm trợ lý giám đốc, thấy sao?”

“Dạ th-”

“Cậu không có quyền từ chối, Yuuka sẽ gửi cho cậu file công việc và bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ là trợ lý của tôi”

Cánh cửa văn phòng đóng lại, cậu nhân viên mới vác vẻ mặt ủ rũ bước ra khỏi căn phòng.

Chị trợ lý tới gần nó, chạm nhẹ lên vai nó coi như lời an ủi.

“Không sao đâu, làm trợ lý cho giám đốc cũng ‘nhàn’ lắm”

Cậu nuốt nước mắt ngược vào trong dặn lòng không được quá suy sụp, dù gì đi chăng nữa không phải làm trợ lý giám đốc thì tiền lương sẽ cao hơn sao.

.

23 giờ đêm.

Vừa bước chân được vào nhà nó cố gắng sử dụng số sức lực còn lại để phi thật nhanh tới ghế sofa, ngay khi đặt lưng lên ghế nó không buồn thay quần áo cũng như cởi bỏ balo nặng trên lưng, cứ vậy mà nằm dài trên ghế.

Một bóng người từ trên cầu thang đi xuống cất giọng trách móc.

“Cái thằng nhóc này, đi làm về mà không chịu tắm táp cho sạch sẽ đi mà cứ nằm một đống ở đây là sao?”

Đáp lại cậu là sự im lặng.

“Dậy tắm rửa xong còn ăn uống đi chứ?”

“Dậy coi”

“Dậy!” kèm theo đó là một cú đá thật mạnh từ cậu khiến nó từ trên ghế sofa ngã lăn xuống đất.

“Ai ui” nó suýt xoa cái mông yêu quý của mình, nhờ cú đạp đó khiến cho nó tỉnh hẳn.

“Kazama!”

“Sao?”

“Anh lớn mà anh chơi kì quá”

“Ai bảo mày vừa về cái là lăn ra ngủ bừa bãi, có giường đàng hoàng thì không nằm”

Cả ngày ở công ty thì bị sếp mắng lên mắng xuống, đã vậy còn khiến cho nó phải cực khổ chạy đi chạy lại mà không có thời gian nghỉ ngơi. Nó ấm ức nhưng không dám ý kiến đành tuôn hết một tràng “mách” với anh trai mình.

“Tức chết đi được, mới ngày đầu tiên đi làm đã bị cấp trên hành cho lên bờ xuống ruộng rồi”

“Anh hai, anh phải đòi lại công bằng cho em”

Sau đó nó bắt đầu kể cho anh trai nó rằng mình đã bị “bắt nạt” như thế nào.

Anh trai nó nghe xong chỉ ậm ừ gật đầu, rồi chốt hạ một câu.

“Ai bảo mày chọc tức thằng cha đó làm gì, chịu rồi”

“Tao đã bảo rồi, làm việc cho tao có phải nhàn hạ hơn không cứ chui đầu vào mấy cái công ty đó làm gì”

“Em không muốn quá phụ thuộc vào anh hai chứ bộ”

“Tao giao việc cho mày làm chứ có để mày ngồi chơi không đâu?”

“Nhưng mà em không thích cứ kè kè suốt ngày bên cạnh anh”

Cậu nghe vậy thấy cũng có lí, dù sao em trai của cậu cũng lớn rồi vẫn là nên để em ấy tự lập còn hơn.

“Được rồi tùy mày đấy, lên tắm rửa thay đồ rồi còn xuống tranh thủ ăn ít gì đi. Đến giờ tao phải làm việc rồi”

Nó chẳng buồn trả lời mà lại tiếp tục việc dang dở vừa nãy, Kazama cũng cạn lời và quay trở về với công việc stream của mình.

---

yay v đây là chap đầu tiên của bộ fic mới đã được ra lò, hiện tại mình chưa cố định lịch ra chap cụ thể nên chỉ có thể tạm thời là khi nào viết xong thì mình sẽ up luôn. chúc mng có 1 ngày cuối tuần vui vẻ:33

[sʜᴏʀᴛғɪᴄ] sʜɪɴᴋᴀᴢᴀ | sᴛᴏᴘ! ʙᴏssNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ