Sáng Chủ nhật...
Một ngày nghỉ trọn vẹn của Sakura bắt đầu. Bởi chỉ có duy nhất ngày hôm nay, cô mới không cần đi học thêm ở đâu cả. Bình thường, cô sẽ dành cả ngày để nghiên cứu một cuốn sách, hay viết tiểu thuyết, nhưng tuần này, mọi thứ có vẻ đang đè nặng lên đôi vai của Sakura khi cô đang dần phải tìm hiểu về thân phận thật sự của mình. Sakura tiến về trước cửa phòng mẹ, chỉ đứng ở đó, vẫn chưa dám mở cửa..."vào...mà thôi...vào...hay thôi nhỉ...!". Cô phân vân không biết có nên vào và nói hết với mẹ hay không. Nhưng rồi sự can đảm đã giúp cô. Cửa phòng bật mở, ngó mặt vào, Sakura thấy mẹ đang ngồi đan một chiếc khăn xinh xắn:
-Mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ một chuyện
-Ừ con
Bà rời tay khỏi chiếc khăn đan dở, im lặng lắng nghe con gái:
-Có thật con là con ruột của mẹ không ạ?
Không giấu nổi sự ngạc nhiên, bà Saran nói:
-Con nói gì vậy, mẹ là mẹ đẻ của con đây mà!
-Mẹ ơi, xin mẹ hãy nói thật đi, con xin mẹ đấy, mẹ không thể giấu thêm được đâu, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi!- Cô khóc nức nở van xin mẹ
Mẹ ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô. Hơi ấm lan tỏa khiến người cô dịu bớt đi nhường nào sự đau khổ đang cố chèn ép trái tim bé nhỏ của cô. Bà mỉm cười rồi ân cần nói:
-Mẹ sẽ nói cho con, có điều con phải bình tĩnh, và nghe xong thì vẫn phải sống tốt nghe chưa
-Vâng...-Giọng cô run run
-Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày khi khi bố mẹ đang du lịch trên biển. Lúc ấy, hình như có một vụ tai nạn máy bay, mẹ thấy con đang trôi trên một chiếc phao nhỏ nên đã cứu con và mang về nuôi...- dừng một lúc, bà nói tiếp-Giờ thì hiểu rồi chứ!
Im lặng...Chỉ còn tiếng khóc nấc lên của Sakura, có lẽ đây là những phút giây đau khổ nhất của cuộc đời cô. Thật tội nghiệp cô quá!
-Nín đi nào, con đã hứa là sẽ bình thường trở lại mà...
Chẳng một tiếng trả lời...
Sakura bỏ tay mẹ ra, rồi chạy vụt đi. Cô sẽ đến nơi mà cô thuộc về.
Bỏ lại là sự lo lắng của bố mẹ cô. Đặc biệt là bà Saran, bà đã yêu thương cô như con đẻ của mình, đã chăm sóc, nuôi nấng cô. Vậy mà giờ đây, khi mọi chuyện bại lộ, bà phải chịu thế này!
-Mẹ sẽ chẳng ngăn con lại đâu, bởi sẽ chẳng làm được gì lại khiến con thêm bực, con thích làm gì tùy con...Mẹ yêu con nhất-Bà nhủ thầm rồi quay lưng đi vào nhà. Có ai nhận thấy ở đây có một sự chia ly thật buồn không?
Sakura chạy đến nhà Minoki. Ngôi biệt thự của một tỉ phú.
-Mở cửa cho tôi vào với, tôi muốn gặp tiểu thư Minoki. Một người đàn ông ra mở cửa:
-Cô là ai?
-Ông không cần biết, cho tôi gặp Minoki đi
Người đó đi vào, một lúc sau, Minoki bước ra:
-Sakura, cô đến đây làm gì, mau về đi!!!
Định quay vào, Sakura bỗng nắm lấy tay Minoki:
-Tớ là em gái của cậu đây- Sakura nói trong nước mắt-Dù biết cậu sẽ không tin đâu nhưng tớ chính là đứa em gái đã mất tích trong vụ rơi máy bay ngày xưa đây!
Minoki tròn mắt nhìn cô:
-Không đâu, cô nhầm rồi, em gái tôi đã mất rồi mà! Cô về đi, đừng có đứng đây nói linh tinh nữa
-Xin cậu, hãy tin tớ đi!
Đúng lúc đó, mẹ của Minoki đi ra, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Sakura bỗng lao đến ôm chầm lấy bà, nói:
- Cháu là đứa con thứ hai của bác đây, em gái chị Minoki đây
-Cháu nói gì đấy, con tôi mất rất lâu rồi
Nói xong, bỗng bà ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bé nhỏ mà đáng thương của Sakura
-Mà trông cháu, cũng giống Minoki quá!-Nói rồi bà kéo tay áo Sakura lên ngạc nhiên
-Trời ơi, con đúng là con của mẹ rồi, Misako, vết bớt này đã nói lên điều đó!!!
Dẫn Sakura vào nhà, cô kể lại cho mọi người nghe mọi chuyện của cô để chứng minh rằng cô thuộc về dòng họ Kiyoshin này.
-Vậy em chính là em của chị à?-Minoki hỏi
Sakura cười đáp lại, cô đã trở về nơi mà cô vốn thuộc về.
Cô được mọi người cho sống trong biệt thự sang trọng, được ăn ngon mặc đẹp, nhưng vẫn không quên được bố mẹ nuôi của mình, cô xin mọi người cho họ vào ở cùng, và được đồng ý. Từ đó, hạnh phúc lại về với Sakura và tất cả mọi người...
Mọi chuyện, thật sự chỉ dừng lại ở đây...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Twins
RandomSakura bước vào lớp.......Một tiếng ồ vang lên rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Minoki... Trời ạ! Cô ấy giống hệt Minoki..... . . . Hết rắc rối này đến rắc rối khác, hai chị em họ sẽ ra sao?... Một câu chuyện đặc biệt sắp được hé lộ...