Trong căn phòng rộng rãi, hai người vẫn đang nói chuyện:
-Khác là khác thế nào?-Minoki gặng hỏi
Đôi hàng mi Sakura rung rung khẽ:
-Trước khi được biết em là em gái chị, với bây giờ...
Chị cô cười thật lớn, một giọng cười an ủi:
-Trời ạ! Thật ngốc quá!-Minoki gõ nhẹ ngón trỏ lên trán Sakura -Quan tâm làm gì chứ! Em vẫn rất xinh và dễ thương mà, hệt như chị vậy.
Minoki chỉnh lại váy rồi đi xuống tầng, nói vọng lên:
-Xuống đây luôn đi nhé!
"Haiz...z...! Em có nói về vẻ bề ngoài đâu chứ! Cái chị này!" Sakura nghĩ thầm rồi lặng lẽ trút hơi thở dài. "Có lẽ mình cần nhiều thời gian suy nghĩ hơn".
***
Sân trường ồn ào tiếng học sinh...
-Sakura, ra đây chơi đan dây đi.-Bạn cô gọi, nhằm lúc Sakura đang đi một mình.
Cô nhíu mày ra vẻ khó hiểu, để cặp xuống một gốc cây gần đó. Chạy ra gần đám bạn kia:
-Sao mấy hôm trước chẳng rủ tớ ra chơi! Quên người ta rồi à?
Mấy đứa ấy sững sờ trước ngôn từ ăn nói mới-và-lạ của cô. Rồi cả bọn xịu mặt đi. Minzu-đứa bạn thân nhất, cũng như giỏi ăn nói nhất, bước lại gần chỗ cô đứng:
-Chính cậu đã bỏ bê bọn tớ còn gì. Từ khi cậu có chị Minoki, cậu lơ là luôn bọn này. Bọn này buồn lắm chứ! Hơn nữa, cậu cư xử, nói năng quá lạ. Cậu sao thế hả?
Những lời nói cay khóe mắt ấy đều đổ lên đầu Sakura, một con bé tưởng chừng như mình "vô tội". Cô quay lưng vào lớp như thể không chút bận tâm gì tới những lời nói kia. Nhưng thật sự cô đang buồn và giận lắm! Một phần vì bạn cô và phần còn lại là vì chị Minoki đã nói dối cô.
.
.
.
Lớp học vắng ngắt, tại học sinh lớp A1 đã ra ngoài hết. Chỉ còn ở cuối góc lớp, Minoki đang ngồi nghe nhạc. Nghe nhạc là sở thích của cô, từ rất lâu rồi. Sakura về chỗ của mình, nằm gục xuống bàn, mệt mỏi. Minoki ngồi kia, nhận thấy sự bất thường của em. Cô thôi nghe nhạc, ra cạnh Sakura:
-Có chuyện gì mà trông buồn rười rượi thế kia?
Sakura không đáp nửa lời, quay mặt đi
-Chẳng nhẽ em đã chán cuộc sống của một tiểu thư rồi hay sao? Hãy tận hưởng nó theo nghĩa tích cực đi. -Minoki vỗ nhẹ vai Sakura rồi nói tiếp - Được ăn món ngon vật lạ, dùng biết bao nhiêu đồ trang điểm, quần áo đẹp, ngày nào cũng có ô tô đưa đón đầy đủ, mà bố mình giầu, thỉnh thoảng lại cho chị em mình đi du lịch một chuyến, không sướng mới là lạ...
Ừ thì Minoki, cô quen sống với sự giàu có và tận hưởng từ lúc mới chào đời rồi. Cô đâu thể đặt mình vào vị trí của Sakura để thấm hiểu nỗi đau của cô ấy. Tìm được chị và gia đình thật, cô vui lắm ấy chứ. Nhưng để làm quen với nếp sống này mới là khó. Một cô gái lớn lên trong sự khó khăn với tính cách nhân hậu, tốt bụng giờ sắp phải biến thành một cô nàng" sang chảnh", kiêu kì ừ? Nói đã khó, làm còn khó hơn! Thật không công bằng cho cô...sao Sakura, cô không thể giữ con người thật của cô khi bước chân vào căn biệt thự này chứ?...Thử nghĩ bây giờ Minoki là Sakura, thì Minoki có chịu nỗi không?...

BẠN ĐANG ĐỌC
Twins
RandomSakura bước vào lớp.......Một tiếng ồ vang lên rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Minoki... Trời ạ! Cô ấy giống hệt Minoki..... . . . Hết rắc rối này đến rắc rối khác, hai chị em họ sẽ ra sao?... Một câu chuyện đặc biệt sắp được hé lộ...