1

3.5K 113 17
                                    

Chương 1: Bạn cùng phòng phát hiện mình là song tính, cưỡi cặc trong phòng tắm

(Ấy nhẹ)

"Thật sự phải làm như vậy à?" Lâm Sơ có hơi xấu hổ nhìn về phía Quý Yến Lễ, mặt cậu đầy màu hồng hồng xấu hổ.

Quý Yến Lễ đẩy kính gọng vàng trên sống mũi, đôi mắt khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Lâm Sơ: "Cậu không muốn giúp tôi à? Bỏ đi, tôi chẳng quan tâm."

Lâm Sơ vội nói: "Không, tôi có nói không giúp đâu, tôi chỉ cảm thấy chúng ta như này thật kỳ cục, rõ là hai đứa con trai..."

Quý Yến Lễ mím mím môi: "Chính vì hai đứa đều là nam, tôi mới nhờ đến cậu chứ, nếu tôi mà đi nhờ con gái thì không phải tôi là biến thái à!"

Lâm Sơ do dự đôi chút: "Thôi làm vậy." Nhưng mình... cậu nhắm mắt lại, dù sao cũng tại mình ném bóng vào cậu ta mà, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm.

Cậu cởi khóa quần, tuột chiếc quần bò tẩy trắng bệch, lộ ra đôi chân dài trắng nõn thuôn dài.

"Quần lót cũng cởi." Quý Yến Lễ ngồi trên ghế ra lệnh.

"Bọn họ không về bất chợt chứ?" Lâm Sơ gấp gáp nhìn về phía cửa ký túc xá "Cậu khóa cửa kỹ chưa?"

Ánh mắt Quý Yến Lễ trầm xuống: "Yên tâm, khóa kỹ rồi, hôm nay hai người họ đi net suốt đêm không về đâu."

"Còn một điều..." Lâm Sơ cúi đầu hơi thẹn thùng: "Thực ra...tôi là người song tính."

Quý Yến Lễ nhướng mày, cảm thấy ngạc nhiên thật, bọn họ đã cùng phòng suốt hai năm đại học thế mà mình chẳng phát hiện ra gì cả.

Lâm Sơ thấy hắn không nói lời nào, tưởng mình bị ghét bỏ, vội lấy quần jean bị ném cuối giường chuẩn bị mặc vào, "Tôi vẫn luôn tiết kiệm để làm phẫu thuật cắt bỏ bộ phận...đừng nói cho người khác biết."

Một bàn tay lành lạnh cản động tác của cậu: "Tôi không nói đâu."

Lâm Sơ ngẩng đầu, cậu không hiểu được cảm xúc trong đôi mắt đen kịt của Quý Yến Lễ là ý gì.

Quý Yến Lễ buông ra, "Lên giường."

Lâm Sơ nghe lời lên giường, Quý Yến Lễ nhìn chăm chú chiếc quần lót đang được cậu cởi chậm rì rì tụt xuống.

Ánh sáng ký túc xá mập mờ, Quý Yến Lễ hơi không nhìn rõ, hắn ngồi bên mép giường, duỗi tay sờ bộ phận không nên có ở con trai kia.

"Shh- tay cậu lạnh quá!" Lâm Sơ rụt người, muốn tránh.

"Lát nữa ấm." Quý Yến Lễ bật đèm flash, "đèn trong phòng mờ quá tôi không nhìn rõ."

Nơi riêng tư của Lâm Sơ không có lông, chim bé dưới ánh đèn chiếu mềm mại rụt thành một cụm, màu hồng hồng trông đã biết chiếu mới.

Hắn nhẹ giọng cười cười, Lâm Sơ nghe thấy càng ngượng hơn, xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

Quý Yến Lễ nắm bé chim vuốt vào cái, chỉ lúc sau bé chim hồng đã run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên.

[DM/EDIT/CAOH/ST] CHUYỆN ẤY NHAU TRONG KÝ TÚC XÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ