~*~*~
*Xử Nữ*
Yêu nhau được vài năm, em đột ngột báo tin mình phải sang Úc du học theo mong muốn của bố mẹ. Lúc ấy tình yêu của đôi ta chỉ mới chớm nở, rất nồng nàn và đầy mãnh liệt.
Ngày em đi, anh đến sân bay đưa tiễn, lòng không kiềm được nỗi lưu luyến, ôm chặt em vào lòng. Anh biết, em đi chuyến này, phải rất lâu em mới trở về, có lẽ đây là cái ôm cuối cùng trước khi anh phải đối mặt với sự cô đơn, lẻ loi một mình.
"Anh đừng lo, em sẽ sớm trở về!"
"Ừ, anh chờ em..."
Năm đầu tiên không có em bên cạnh, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên nhàm chán. Ngoại trừ đi làm, khoảng thời gian còn lại anh nhốt mình trong phòng, chật vật với nỗi nhớ mong. Rồi đến cuối tuần, anh nóng ruột chờ đợi em online chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt và nghe giọng nói của em từ headphone. Em thường kể về những điều mới lạ và lý thú mà em được trải qua, đôi mắt em sáng rực, miệng cười để lộ hàm răng đều. Anh đột nhiên cảm thấy lo sợ. Ở đó có nhiều thứ thu hút em quá, liệu em có bị hấp dẫn mà không trở về đây nữa không?
Xin em, đừng quên rằng ở đây vẫn có người chờ đợi em...
Xin em, đừng quên anh...
Có đôi lần, nhà cúp điện, anh đã điên lên mà chửi thề. Rồi sau đó chạy thật nhanh ra quán net, lòng hồi hộp, lo lắng, hy vọng em đừng tưởng anh không lên mà offline. Anh là người đàn ông có tiêu chuẩn riêng cho bản thân mình, chẳng hạn như phải lịch sự, nghiêm túc, sạch sẽ, ăn nói mạch lạc, vân vân và mây mây... Nhưng mà những tiêu chuẩn ấy chỉ vì em mà bị gạt bỏ sang một bên.
Đối với thế giới, anh muốn là một con người hoàn hảo.
Đối với em, anh chỉ muốn là chính bản thân mình.
Một năm, hai năm, ba năm... Không có em ở bên, anh mới thấm thía rằng yêu xa là như thế nào.
Yêu xa, muốn gọi cho em cú phôn, nhưng sợ em đang bận.
Yêu xa, muốn gặp mặt em tý thôi, nhưng chỉ có thể nhìn qua màn hình vi tính.
Yêu xa, muốn ôm em vào lòng, nhưng điều đó là không thể.
Yêu xa, có những đêm anh mơ mình nắm tay nhau, nhưng giật mình tỉnh giấc lại phát hiện xung quanh chẳng có ai.
Anh lang thanh qua từng con phố cũ, hòng tìm thấy chút kỉ niệm khi xưa, rồi anh đau lòng biết mấy khi nhớ về em. Anh nhìn những đôi tình nhân thắm thiết nắm tay nhau, chợt nỗi cô đơn ùa về ào ạt như sóng tràn bờ.
Anh nghẹn nơi cổ họng...
Anh cay nơi sống mũi...
Người ta nói tình yêu là màu hồng, chia ly là màu tím. Nhưng cô đơn màu gì em có biết không?
Với anh.
Cô đơn là màu đỏ.
Mỗi một ngày chờ đợi, anh càng thêm tuyệt vọng. Thầm hỏi sao thời gian trôi chậm quá, liệu em có về không? Anh nghi ngờ chính mình, liệu anh có chờ được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những truyện ngắn về Kim Ngưu và các cung hoàng đạo.
FanficĐây là mấy truyện mình tìm được ở nhiều nguồn. Tặng các bạn Ngưu nhé!