Trường Ca hiển nhiên càng tức giận hơn, "Ngụy Thúc Ngọc, lúc trước là do Lạc Yên thích ngươi, ta mới định không truy cứu chuyện trước đây, thật không ngờ ngươi vẫn như xưa, cái gì cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình."
Nàng vốn dĩ đã muốn xóa bỏ quá khứ, cùng y dĩ hòa vi quý, cứ ngỡ y sẽ thay đổi, không ngờ rằng mình đã nhìn lầm người, y vậy mà dám làm tổn thương công chúa bảo bối của nàng.
Ngụy Thúc Ngọc nóng lòng muốn giải thích, "Không phải đâu, Trường Ca, muội nghe ta giải thích..."
Lạc Yên thoát khỏi vòng tay của Trường Ca, nước mắt nghẹn ngào, ngắt lời y, "Bỏ đi, đừng trách Thúc Ngọc ca ca. Do muội hiểu lầm ý của huynh ấy. Muội sẽ không vì không muốn hòa thân mà ép Thúc Ngọc ca ca lấy muội. Chuyện này huynh cứ yên tâm."
Công chúa nhỏ khóc đến thương tâm như vậy, ai nhìn mà không đau lòng cơ chứ? Ngay cả A Thi Lặc Chuẩn cũng phải nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, hắn không muốn thấy tiểu cô nương khóc đến đau lòng thế này.
Nhưng Lý Lạc Yên cũng có lòng tự tôn của mình, hôm nay nàng đã đủ thảm hại rồi, nàng ôm gương mặt lấm lem, xoay người trốn thoát khỏi hiện thực tàn khốc này.
"Lạc Yên..." Trường Ca đuổi theo nàng, hai người còn lại cũng tiếp bước phía sau.
Lạc Yên chạy vào phòng đóng cửa lại, nhốt mình ở bên trong, hoàn toàn cô lập bản thân khỏi bọn họ. Nàng tựa vào cửa, cơ thể mảnh mai chầm chậm ngã xuống, nàng ngồi trên mặt đất, bướng bỉnh ôm lấy miệng mình, cố gắng không phát ra tiếng khóc.
Trường Ca sốt ruột gõ cửa: "Lạc Yên à, mở cửa đi. Muội đừng sợ, tỷ sẽ không để muội phải hòa thân, tỷ sẽ nghĩ cách mà. Muội mở cửa ra đây gặp tỷ có được không?"
Vừa nói vừa liếc nhìn Ngụy Thúc Ngọc, hận không thể ăn thịt hắn: "Ngụy Thúc Ngọc không xứng với muội, Lạc Yên, thiên hạ này có hàng nghìn vạn đàn ông tốt, chúng ta không cần hắn."
A Thi Lặc Chuẩn suýt nữa thì bật cười, tựa như đang xem một vở kịch hay. Tuy rằng người trong lòng hắn quan tâm một nữ nhân khác quá mức, nhưng dù sao người đó cũng là nữ tử, mà Ngụy Thúc Ngọc thì không giống như vậy, hắn còn chưa động tay thì tên tình địch này đã bị đá ra ngoài. Nhìn thấy Trường Ca ghét bỏ y như vậy, hắn vô cùng hài lòng.
Lạc Yên không chịu mở cửa, Trường Ca gõ một lúc lâu cũng đành dừng lại. Nàng hiểu rõ tính khí của Lạc Yên, mặc dù mềm yếu, nhưng lại rất kiên cường, để muội ấy phát tiết một chút cũng tốt.
Song hiện giờ Trường Ca càng không ưa Ngụy Thúc Ngọc, thấy y vẫn chưa đi, nàng liền không chút khách khí nói thẳng: "Ngươi còn đứng ở đây làm gì? Còn không mau đi? Đừng ở đây làm chướng mắt ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải vì sợ Lạc Yên không vui, ta nhất định sẽ bẩm báo vị kia xử lý ngươi."
Nếu như Lý Thế Dân biết được viên ngọc quý trong lòng bàn tay ông ta bị người ta coi thường như vậy, dù Ngụy Thúc Ngọc không chết cũng bị lột da.
Ngụy Thúc Ngọc không muốn Trường Ca càng thêm chán ghét mình, chỉ đành hậm hực cáo từ.
Sau khi y rời đi, Trường Ca kéo A Thi Lặc Chuẩn ngồi xuống bậc thềm bên ngoài cửa phòng Lạc Yên. Mà Hạo Đô vẫn luôn lo lắng trông coi nơi góc tối, không dám tiến tới, mọi chuyện y đều nghe hết, chỉ hận không thể dùng thanh kiếm của mình chém Ngụy Thúc Ngọc ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân] Chuẩn Yên | Tình ca hòa thân
Fanfic• Tên gốc: 和亲恋歌 • Tác giả: 姒鹿 • Nguồn: https://yulunansheng.lofter.com/ • Pairing: A Thi Lặc Chuẩn x Lý Lạc Yên • Đồng nhân, cổ trang, cưới trước yêu sau • Warning: OOC • Độ dài: 75 chương (Hoàn) • Người dịch: xiaoyi3064 • Lời tác giả: Trong truyện...