Gimlet

258 23 7
                                    

    Satoru nhanh chóng di chuyển đến tiền sảnh,quả nhiên đã tụ tập rất nhiều người.Họ bàn chuyện xã giao về những vật phẩm mới đấu giá được.Anh không quá để ý, luồn lách qua hàng người ngó nghiêng tìm kiếm.Trong lòng bỗng xuất hiện chút cảm giác hồi hộp không rõ nguyên do.Từng lớp người đi qua đi lại,ai cũng khoác lên người vẻ bí ẩn dưới chiếc mặt nạ,luôn treo trên môi nụ cười không phân thật giả.Những thân ảnh cứ nhập nhoè trong tầm mắt,Satoru vẫn chưa nhìn thấy người bản thân muốn tìm

        Bỗng nhiên phía trước có một người tiến đến,dáng đi loạng choạng không vững vàng.Nghiêng nghiêng ngả ngả,trên tay còn cầm ly rượu sóng sánh như sắp tràn ra ngoài.Anh biết người đó chắc hẳn say rồi nên liền đứng gọn sang một bên.Chẳng biết vô tình hay cố ý,tên đó vậy mà bước nhanh đến,không nói không rằng đâm sầm vào anh khiến cả hai cùng ngã ra sàn.Satoru ôm đầu choáng váng,nhìn người kia nửa tỉnh nửa mơ chống tay đứng dậy.Áo vest bị rượu đổ vào ướt một mảng lớn,mặt mày nhăn nhó càu nhàu

     "Kẻ nào không có mắt vậy!"

    Thấy vậy anh liền tiến tới muốn đỡ hắn lên,nhẹ nhàng hỏi han

      "Xin lỗi...hay để tôi đưa cậu đến phòng thay đồ nhé?"

   Nhưng ngay khi Satoru chỉ mới chạm vào cánh tay hắn đã lập tức bị hất mạnh phải lùi ra xa.Chưa kịp định thần lại liền bị tên kia hung hăng túm lấy cổ áo kéo qua.Hắn áp sát lại gần,hơi thở đều nồng nặc mùi rượu,ngữ khí rất không vui,nhấn mạnh từng từ một cách thô lỗ

    "Tao hỏi!Mày không có mắt à!!!?"

      Anh nắm lấy cổ tay hắn cố gắng gỡ ra,bản thân còn có việc không thể chấp nhặt với tên say rượu này được.Nếu có thể giải quyết chuyện này trong yên bình mà không kinh động đến những người xung quanh thì là điều tốt.Satoru cắn răng nhịn xuống lửa giận, gượng cười nói

         "Tôi cũng không phải cố ý.Với lại cũng do cậu va vào tôi trước mà.Chúng ta kết thúc chuyện này ở đây đi..."

       Có lẽ vì sự va chạm lúc nãy nên mặt nạ của hắn trở nên khá lỏng lẻo,dây buộc dần tuột ra và nó rơi xuống đất.Gương mặt đối diện liền hiện ra trước con mắt ngỡ ngàng của anh,câu nói cũng bị đứt đoạn.

          "Zen'in Naoya!!!??"Satoru hét lên trong lòng như tia sét đánh giữa trời quang,mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng,cứ vậy đứng yên bất động như vậy trong khi đôi mắt hổ phách kia nhìn anh khó hiểu.Hắn nghiêng đầu nhướn mày,nắm tóc ấn đầu anh tới cách mặt hắn vô cùng gần, cười khẩy nói bằng giọng trầm khàn

       "Sao không nói nữa đi...vừa rồi mày viện cớ giỏi lắm mà?"

       Các khách khứa xung quanh lần lượt đánh sự chú ý về phía này ngày một nhiều.Satoru nhíu mày vì tóc bị kéo căng đến đau rát,anh nhìn Naoya với vẻ bực tức.Lực đạo nắm cổ tay hắn dần mạnh hơn như là sắp đến giới hạn của sự chịu đựng.Lúc này vệ sĩ riêng của hắn từ đâu lật đật chạy tới,nhìn cảnh này tiến thì hốt hoảng khuyên ngăn

       "Thiếu gia!!Ngài đang làm gì vậy!?"

       Zen'in Naoya vẫn chưa quá tỉnh táo,hắn liếc xuống nhìn tên vệ sĩ nhà mình rồi lại quay sang anh giọng điệu coi thường nói

[JJK] [SukuGo] Red wine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ