Chương 8: Lớp học

40 4 0
                                    

Tả Hàng choáng váng.

Hiển nhiên là Trương Cực đã hiểu lầm ý của cậu.

Kỳ thực cậu cũng không lập dị như vậy, không quen thì chỉ là không quen thôi, cũng không phải là không thể.

Huống hồ nếu như thật sự là không thể, trong tủ của cậu cũng có cái áo khoác dày có thể mặc tạm, không nhất thiết phải kì quái trốn đi như vậy.

... Nhưng bây giờ như vậy mà đi ra ngoài, chắc sẽ càng kì quái hơn nhỉ?

Bên trong góc có mấy biển báo cẩn thận trơn trượt, có chút vướng chân nên Tả Hàng chỉ có thể gập một chân lên chống về phía sau, liền thấp hơn Trương Cực một đoạn, đập vào mắt chính là khuôn cằm dưới của hắn, hầu kết nhô ra, bên trên cổ áo lộ ra nửa đoạn da thịt.

Trương Cực vốn đang chú ý đến động tĩnh của mấy nam sinh kia, đột nhiên thấy ngực hơi nặng.

Là Tả Hàng dịch đầu lại gần, hắn cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu.

Đè thấp âm thanh mang ý cười: "Mỏi lắm sao?"

Giọng Tả Hàng hơi rầu rĩ, sự lạnh nhạt tản đi, lại vô tình để lộ ra ý làm nũng mà chính cậu cũng không phát hiện ra: "Mỏi cổ."

Vừa nói xong, sau gáy liền bị một bàn tay nắm lấy, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu.

Hàng lông mi dài của Tả Hàng run run mấy lần, đơn giản là từ bỏ việc giãy giụa.

Còn đem bàn tay vốn đang đặt trên cánh cửa tủ dán lên làn da trên cánh tay đối phương.

"Cậu đừng dựa gần tôi quá." Cậu nhỏ giọng nói: "Tôi mới ra mồ hôi, trên người hôi."

Trương Cực không khỏi nhíu mày, ánh mắt đảo qua bờ vai thon gầy của cậu: "Không phải chứ, nếu cậu còn hôi thì trên thế giới này còn có ai thơm sao?"

Tả Hàng: "..."

Tiếng của mấy vị khách không mời nhỏ dần, đám kia nam sinh thay xong quần áo đã chuẩn bị rời đi.

"Lát nữa học xong thể dục cậu còn có tiết không?" Trương Cực hỏi cậu.

Tả Hàng ừ một tiếng: "Có một tiết học phác thảo."

Trương Cực: "Không trốn sao?"

Tả Hàng: "Không trốn được, sẽ điểm danh." Hơn nữa giảng viên còn nổi danh rất nghiêm.

"Ha, thảm ghê."

Trương Cực hiểu rõ mà đồng tình.

Lòng bàn tay dán lên xương bả vai của cậu giúp cậu đứng thẳng rồi thu tay về: "Tôi cũng có tiết, lát nữa xong tiết thể dục cậu đừng về lớp vội, chờ tôi nhé?"

-

"Này, lớp phác thảo tiết mấy, hình như là tiết năm đúng không... Ơ Tả Hàng, cậu không đi sao?"

Lâm Sam cầm di động nói thầm nửa ngày mới phát hiện bên cạnh không có ai, quay đầu nhìn lại, Tả Hàng vẫn đứng tại chỗ không đi.

"Tôi có chút việc." Tả Hàng nói: "Cậu đi trước đi, lát nữa tôi đến."

Lâm Sam: "A, vậy được, tôi giúp cậu chiếm ghế đằng sau."

( Cực Hàng )Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ