Thú cưng

103 9 1
                                    

Một buổi sáng đẹp trời nọ ở Cung Môn.
Khi mà những chú chim vừa mới thức dậy rời khỏi tổ để đi kiếm ăn, khi thị vệ Cung Môn chuẩn bị thay ca trực cho nhau, khi mọi người đang chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành.
- Aaaaaaaaaa
Một tiếng hét vang trời từ phía Giác cung phát ra, làm xáo trộn cả một buổi sáng ở Cung Môn. Chủ nhân của tiếng hét đó chính là cung chủ Chuỷ Cung Viễn Chuỷ, còn lý do vì sao tiếng hét của Chuỷ cung chủ lại vang lên ở Giác cung thì không cần trả lời mọi người cũng biết.
Cung Thượng Giác đang sửa soạn ở phòng bên cạnh, nghe tiếng hét thất thanh ấy liền chạy sang. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng vô cùng thê lương, đệ đệ yêu dấu của hấn, Cung Viễn Chuỷ của hấn đang ngồi bệt xuống đất mà nức nở khóc. Mặt hấn tối sầm lại, hấn chỉ cần tìm ra kẻ làm cho Viễn Chuỷ của hấn khóc thê lương như thế này thôi, hấn thề sẽ đánh gãy tay gãy chân, lột da và đem nướng tên đó lên. Nhưng mà giờ việc quan trọng là phải dỗ bảo bối của hắn trước đã.
Cung Tử Thương vắt chân lên cổ chạy thật nhanh đến Giác cung. Lúc trước quan hệ của cô với vị đệ đệ Chuỷ cung này có hơi không tốt thật, sau khi đại chiến với Vô Phong nổ ra, cả Cung Môn như được gắn kết lại gần nhau hơn, mối quan hệ của hai người cũng bớt căng thẳng hơn, nói đúng ra là đã tốt lên rất nhiều rồi. Nên khi cô nghe thấy tiếng hét của cậu em út này, liền không màng tất cả mà phóng đến thật nhanh. Trong đầu cô đã nghĩ ra 1001 cách xử lí con cá chết kia nếu nó dám động vào em cô rồi.
Lúc này mọi người trong Cung Môn đã tụ tập đầy đủ tại Giác cung cả, từ những thị vệ, cung nữ nhỏ nhoi đến cung chủ Thương cung, rồi cả vợ chồng Chấp Nhẫn đến cả Tuyết trùng tử và Nguyệt trưởng lão của núi sau cũng có mặt.
Cả đám người truy hỏi một hồi thì mới biết là Cung Viễn Chuỷ khóc thê lương như vậy là vì thú cưng của cậu không biết đi đâu mất rồi. Chuyện là đêm qua Cung Thượng Giác thấy trời mưa gió bão bùng liền không yên tâm cho đệ đệ của mình, mà xách ô đi Chuỷ Cung đón người về ngủ cùng. Cung Viễn Chuỷ lúc đó đang ở trong dược phòng, nghe thị vệ bẩm báo rằng Cung Thượng Giác đến đón mình về Giác cung ngủ. Cậu liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tính đi rồi nhưng cậu sợ bé con của cậu ở lại đây một mình sẽ thấy sợ, nên cậu cầm bé con đi luôn. Cậu nhớ rõ ràng là tối qua kiểm tra thì bé con còn ở yên trong hộp mà, sáng nay dậy kiểm tra thì không thấy đâu cả.
Sau khi mọi người nắm được tình hình, liền chia nhau ra tìm. Nhưng mà oái oăm là cả Cung Môn không ai bt đó là con j cả. Thế là mọi người cứ thấy con gì lại bắt về cho Viễn Chuỷ. Đến cả mấy con chim bồ câu đưa thư hay mấy con cá trong suối ở Tuyết cung, mấy con mèo nhỏ trong khách viện, mấy chú chó tuần tra cũng bị đem đến Giác cung. Nhưng mà câu trả lời của Viễn Chuỷ luôn là Bé con của ta ko xấu như vậy. Mọi người đang bất lực thở dài thì lại bỗng nhiên tiếng hét thất tha ở đây vang lên. Ô là của Cung Tử Thương Thương cung chủ. Mà lí do nàng hét là vì có một con nhện siêu to khổng lồ đang bám trên lưng Chấp Nhẫn đại nhân. Cung Tử Vũ quay lại đằng sau thì thấy con nhện to bằng cái nắm tay đang bò lên về phía mặt mình, thì vô cùng sợ hãi mà chạy qua chạy lại. Mọi người cx muốn giúp nhưng mà con nhện đó quá kinh dị rồi, thế là ai dám đụng vào. Đương nhiên sự việc này cũng thu hút Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ người đang được ca ca của mình dỗ ở gần đó. Nhìn thấy con nhện đó tự nhiên mắt Viễn Chuỷ sáng lên chạy ra chỗ Tử Vũ, nhẹ nhàng đỡ chú nhện ấy bằng 2 tay xong âu yếm nói:
-Bảo bối ơi bảo bối à
-Bé con của ta đi đâu làm ta lo quá
Cậu không quên chạm nhẹ vào cái đầu nhỏ xíu kia, như đang trách phạt nó vậy, rồi lại dịu giọng nói
-Đói quá r đúng không? Ta lấy j cho ngươi ăn nha
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Cung Viễn Chuỷ ôm chú nhện kia rời đi, Cung Thượng Giác thì đi sau đệ đệ mình cưng chiều nhìn Viễn Chuỷ, căn dặn người hầu chuẩn bị bữa sáng. Hai người cứ thế mà bỏ lại Cung Tử Vũ vừa mới bị doạ sợ, đang được Vân Vi Sam ôm vào lòng dỗ dành.
Khi mọi chuyện đã qua hỏi lại thì mới bt, lần trc Cung Thượng Giác ăn đc món nhện nướng đặc sản ở đâu đó đến giờ vẫn có hơi nhớ. Đúng cái hôm thèm nhất thì nhện cưng của Viễn Chuỷ từ đâu nhảy ra, Cung Thượng Giác thấy nó beo béo nghĩ rằng nướng lên ăn sẽ ngon nên bắt nó giao cho trù phòng. Nhưng mà con nhện này kinh quá, không ai dám đụng. Thế là nó mới có cơ hội chạy trốn. Cung nhị tiên sinh mừng thầm trong lòng may chưa nướng lên.
Tiểu kịch trường:
Cung Thượng Giác âm trầm nhìn Cung Viễn Chuỷ đang thủ thỉ to nhỏ, âu yếm cùng vs con nhện kia trong lòng thầm nghĩ phải nướng.

Nhà a Lỗi có một bé đại tiểu thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ