Tôi tên là Điền Gia Thuỵ, là một ca sĩ nổi tiếng với hàng trăm triệu fan hâm mộ. Bỏ qua chuyện đó đi, lên đây online gấp để hỏi mọi người một câu:
"Sao tôi lấy được chồng tôi?"
À quên không giới thiệu cho mọi người chồng của tôi, Dương Huy Tường. Còn được mọi người biết đến với cái tên hoạ sĩ-nghệ sĩ dương cầm thiên tài Thừa Lỗi. Trước mặt công chúng, anh ta lúc nào cũng đầu tóc vuốt ngược vuốt xuôi, quần áo bóng lộn, là anh chồng quốc dân trong mắt hàng vạn cô gái. Còn trước mặt tôi thì lại biến thành một gã lôi thôi lếch thếch. Tôi cũng không hiểu sao lúc trước tôi đồng ý gả cho anh ta được.
Có người đều nói yêu đương hay kết hôn với một người nghệ sĩ ắt phải có cuộc sống lãng mạn lắm như trong ngôn tình vậy, mỗi buổi sáng đều có bữa sáng phục vụ tận giường, thời gian rảnh rỗi sẽ đi ngắm cảnh, thư giãn, nếu người ấy của mình không có nguồn cảm hứng sáng tác thì bản thân sẽ an ủi, động viên hơn nữa là đem lại cảm hứng cho người ấy. Tôi chỉ tìm và nói với người đó rằng: Hừ! Ngây thơ! Cuộc sống của tôi mà nói là thức dậy trên chiếc giường dài 2m5 rộng 2m một mình. Mọi người không nghe nhầm đâu là MỘT MÌNH đấy!!!
Chồng tôi đâu ư? Đây là cảnh tượng mà tôi luôn thường xuyên thấy khi mở cửa phòng làm việc chồng tôi lúc sáng sớm. Một gã đàn ông người bốc mùi cả lên, đầu óc rối bời, râu ria xồm xoàm, quầng thâm mắt đen còn hơn tâm trí của anh ta mỗi lần lên giường với tôi. Căn phòng thì ôi thôi, khỏi phải nói. Nào là lon bia rỗng, chai rượu rồi tàn thuốc vương đầy phòng. Thế nhưng mà tờ giấy trước mặt chồng tôi vẫn trắng tinh thế mới cay chứ nhỉ.
Nhiều lúc tôi nghĩ mình như goá phụ, có chồng bên cạnh mà như không. Lần này chồng tôi chỉ nhốt mình 3 ngày thôi đấy, có lần tôi đi công tác 1 tuần thì anh ta nhốt mình đúng 1 tuần. Lúc tôi trở về, cơ thể anh ta đã suy kiệt đến mức ngất xừ ra đó rồi, mùi thì không phải nói, không chỉ mình mùi bốc ra từ cơ thể anh ta mà còn là mùi từ căn phòng chứa đầy rượu bia này. Khi thấy cảnh tượng trước mặt, tôi suýt nữa cũng bị ngất theo anh ta ấy. May tôi đã sốc lại tinh thần kịp, tay trước gọi cấp cứu, tay sau gọi dịch vụ dọn dẹp nhà cửa.
Sau vụ lần đó, mà một người yêu không gian riêng tư như tôi đã chịu vung tay thuê một giúp việc để quản anh ta mỗi lần tôi đi công tác giúp tôi. Chứ không tôi sợ có lần tôi đi công tác đến tháng, về thì thấy chồng mình đã thành con cá khô mất.
Tôi không chịu nổi nữa rồi! Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này thì tôi đã tống anh ta đi tắm ngay lập tức mà trước khi đi vào nhà tắm, anh ta còn cười nham nhở nói với tôi được là
- Làm nháy không em?Sao tôi lấy được tên này ấy nhà?
Tôi tên Dương Huy Tường (Thừa Lỗi), là chồng của em bé vừa xù lông lúc nãy. Vợ tôi giới thiệu hết rồi nên tôi không cần nói gì nhiều nữa.
Đúng thật là mỗi khi tôi bí ý tưởng thường có xu hướng nhốt mình trong phòng làm việc lâu ngày, thuốc lá, rượu, bia, những thứ ấy không hiểu sao lại mang đến cho tôi vô vàn cảm hứng lạ. Nhiều tác phẩm của tôi từ đó mà ra.
Nhưng mà đó là trước kia thôi, giờ tôi có chất kích thích của riêng mình rồi. Mang tên em bé nhà tôi Điền Gia Thuỵ. Lúc nãy em bé quên không giới thiệu, em bé là một Omega trăng trắng, mềm mềm, xinh xinh, thơm thơm hương dâu sữa, còn tôi là đại Alpha mang hương rượu Gin. Một sự kết hợp tuyệt vời phải không? Mọi người thử nghĩ mỗi lần bí việc gì đó, mà được ôm một em bé dễ thương như thế, thơm mùi dâu sữa như thế, đương nhiên là không chỉ dừng ở việc ôm không thôi rồi.
Nếu em bé thấy cuộc sống quá trống vắng ấy thì anh hứa sau này sẽ yêu em bé nhiều hơn nữa. Không chỉ dừng ở việc đút no thôi đây, hay 3 ngày/1 lần, em bé nghĩ thế nào về việc 1 ngày/3 lần, địa điểm do anh chọn, chúng ta sẽ có nhiều loại tư thế với nhiều dụng cụ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà a Lỗi có một bé đại tiểu thư
FanfictionCâu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến bất kỳ sự việc hoặc bất kỳ ai khác.