-5- đừng tin vào những gì mình thấy

280 68 1
                                    

- tui sẽ đăng chap dần nhé, đầu tiên là bộ này trước. sau đó đến bộ bùng binh onzeria.

|

|

tôi nhắm chặt mắt, tuyệt nhiên chẳng muốn thấy bất cứ gì trên khuôn mặt man rợ đó nữa. nếu không phải thân thể cứng đờ, chắc chắn đến cả tai tôi cũng bịt, mọi âm thanh xuất hiện đều như chất kích thích mê muội tôi. tới cùng, tôi mà không tỉnh táo, có lẽ chết không nhắm mắt.

tôi cứ thế nhắm tịt mắt lại, tưởng rằng đối phương sẽ lên tiếng nhưng ngạc nhiên thay chẳng nghe thấy thêm bất cứ động tĩnh nào.

một phút, hai phút, rồi ba phút.

không có chút tiếng động, hơi thở lạnh lẽo cũng tan biến, quanh quẩn nơi đây giờ chỉ còn tiếng lá xào xạc cùng sự buốt giá. tôi âm thầm niệm kinh, gan dạ mở hé mắt, cầu nguyện vị 'thánh' nhân kia chẳng còn rảnh rỗi đùa bỡn trái tim nhỏ bé này. và may mắn thật, tôi chẳng còn trông thấy vị đấy nữa, thay vào đó là khuôn mặt phóng đại của anh phụ xe đang không ngừng lay tôi dậy từ giấc ngủ.

''cậu ơi, dậy dậy giùm tôi với. đến trạm rồi, sinh viên mà như này là người ta bắt cóc đấy!'' chàng trai nọ bất lực nói, ngay lúc thấy tôi tỉnh dậy thì liền thở phào nhẹ nhõm.

tôi mệt mỏi thay đổi tư thế, vốn định lôi tiền ra trả dù bản thân còn chưa tỉnh táo là mấy. nhưng chưa để tôi thực hiện thì vị phụ xe kia ghé gần tai tôi, thì thầm vài câu.

''cậu này, gần đây cậu có làm gì thất đức không mà tà khí quấn thân thế?''

tôi giật mình nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lo lắng của cậu ta, vội vàng hỏi, ''a-anh nói rõ hơn được không? em xưa nay chưa sát sinh bất cứ ai. đến cả thịt chó em còn không đụng vào thì sao gây nghiệp được!'' tôi run rẩy không dám nói tiếp, thật sự trong lời nói nửa chữ của tôi chẳng có câu nào là dối.

từ nhỏ tôi đã không quen với việc đổ máu, chỉ cần nhìn tí máu cũng làm tôi choáng váng đầu óc, tai ù đi như muốn ngất ngay tại chỗ chỉ vì đau đớn.

phụ xe thở dài, tôi cũng không rõ tại sao cậu ta lại cư xử như thế.

''vậy chỉ còn trường hợp cuối là cậu bị ma quỷ quấn thân, nói tôi biết cậu có thấy ai khả nghi xung quanh cậu không?''

tôi chống cằm, khuôn mặt vừa lạ vừa quen hiện lên trong đầu tôi. điệu cười ban đầu đáng lẽ thật tươi rói, giờ đây chẳng khác gì đòi mạng.

''sáng nay tôi có gặp một vị tiền bối, anh ta tự xưng là thầy trừ tà. nói tôi bị ma quỷ ám nên muốn giúp tôi.''

người ấy nghe xong liền đứng thẳng người, ngó ngó nghiêng nghiêng hồi lâu mới dừng lại. anh ta rút một tấm bùa vàng từ túi áo, cắn rách đầu ngón trỏ, để giọt máu nóng rơi vào tờ bùa ấy. nó sáng lên và tan biến thành cát bụi, tôi một bên trố mắt, ư a không biết nên nói năng gì cho hợp tình hợp lý trong trường hợp đặc biệt này.

không phải thầy trừ tà mới dùng đó à? mệnh tôi là mệnh chó gì mà đi đâu cũng gặp được thế?

''quỷ thường có rất nhiều cách để nghe lén, tôi vừa làm phép cách âm. hiệu lực chỉ có năm phút, cũng do con quỷ kia pháp lực không tầm thường. giờ thì anh phải kể rõ đầu đuôi sự tình cho tôi. từ chuyện anh gặp phải đến thứ anh gặp lúc ngủ.'' anh ta lạnh nhạt nói, thời gian xung quanh chúng tôi thoáng chốc như ngưng đọng lại.

tôi ngập ngừng nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của anh, cuối cùng đành chịu thua kể, tôi cũng chẳng mất mát gì nên đâu cần sợ, nhỉ?

tôi bắt đầu kể anh về người bạn đã mất của tôi, sau đấy là lúc tôi chuyển nhà đã gặp vô số loại chuyện kì dị, người bí ẩn nhắn cho tôi lúc nửa đêm và những thứ xảy ra tiếp theo. chỉ thấy qua mỗi giai đoạn câu chuyện, sắc mặt anh ta càng tối sầm lại, giống việc toàn bộ thứ tôi gặp phải đều bẩn thỉu không nói thành lời.

''đưa tôi chiếc khăn tay, cả tấm bùa cậu được người kia tặng.''

tôi ngoan ngoãn nghe theo.

anh phụ xe lại lấy thêm một tấm bùa đốt đi, sau đó mới cẩn thận quan sát kĩ từng li từng tí, thật sự anh ta không coi đấy là đồ quý định lấy luôn đấy chứ? dù gì mấy cái quái dị này, người trừ tà 'thích' lắm mà.

''hừm, tài khoản kia là muốn hại cậu, chiếc khăn cậu được đưa là khăn chiêu hồn. nó ở đâu thì ma có thể tìm đến đó, có nghĩa là cậu cầm thứ này thì ma càng dễ nhập vào người cậu, tốt nhất là đem nó đốt đi. căn phòng cậu ở cũng chẳng an toàn là mấy, phòng cậu là phòng quan tài, nếu không muốn về sau gặp tổ tiên sớm thì nội trong ngày mai cậu chuyển đi còn kịp.'' anh ta lắc lắc đầu tỏ vẻ không ổn, tuy nhắc tôi đem đốt nhưng chính anh ta còn hành động nhanh hơn tôi. tính tôi không thuộc dạng quá hiền lành, định bụng quát tháo thì nhanh chóng bị anh ta ấn xuống ghế, nghiêm túc căn dặn. ''tôi không nói đùa, quỷ cậu gặp trong giấc mơ rất có thể là người tiền bối cậu kể, tuyệt đối đừng tỏ ra bản thân biết chuyện này. cậu mà chệch bánh tí thì toi luôn đấy!''

tôi bộ dạng khó coi nhìn anh ta.

''sao tôi có thể tin anh được?''

người kia nhìn tôi với vẻ mặt tức sắp chết, tôi chưa có làm cái gì hết mà?

''hồi nhỏ cậu từng chết hụt đúng không? đuối nước, người bạn kia là người cứu cậu?''

tôi há miệng rồi đóng lại, gật đầu như gà mổ thóc. đúng là hồi nhỏ tôi từng có lần chết hụt, lúc ấy tôi đi câu cá không may trượt chân ngã xuống sông, bị trượt rút nên chẳng bơi được vào bờ, chỉ biết dùng tay với miệng kêu, may có người bạn đó đi qua, tôi được cứu sống một mạng.

''thế... giờ tôi phải làm gì?''

pearia | có một tài khoản nhắn cho tôi vào nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ