002. nhắn nhủ

2.1K 98 5
                                    

jeong jihoon yêu lee sanghyeok, lee sanghyeok cũng yêu jeong jihoon.

cả hai gặp nhau vào một ngày tháng 11, hôm đó trời hửng nắng, xoá nhoà đi cái lạnh mùa đông tưởng chừng sẽ kéo dài đến hết năm.

họ đến với nhau một cách không hề tình cờ, là jeong jihoon yêu lee sanghyeok trước. nó yêu anh từ thuở mới chập chững vào nghề. thời gian chẳng chờ đợi ai, nhưng nó thì có thể.

ngày đông ấy, nó gặp anh bên dưới kí túc xá, nơi duy nhất có thể gọi là "chung", nó thích nơi này lắm.

hôm ấy anh ra ngoài, chắc là ghé qua cửa hàng tiện lợi. trên người độc một chiếc khoác mỏng, trời có nắng nhưng mặc thế hoàn toàn không đủ.

nó giả ngơ rằng mình chỉ ngẫu nhiên gặp anh.

"a, anh sanghyeok, chào anh"

"chào em nhé, tuyển thủ chovy"

giọng anh nghe đã quá đi mất, nghe biết bao lần trên truyền hình, hay những lúc lướt qua nhau nhưng đúng là được đối mặt trực tiếp thì vui hơn thật.

"anh mặc thế không lạnh ạ?"

"hì, anh thấy nắng tưởng không lạnh lắm, ai ngờ đâu cũng lạnh lạnh"

"anh lấy áo của em mà mặc này, hôm nay em mặc đồ dày lắm"

nói xong, chẳng đợi anh đáp, nó khoác thẳng chiếc áo của mình lên người anh. nó mặc đồ hơn hẳn anh một size, đã vậy còn là loại áo phao dài, trông anh bé hẳn đi.

"aaaa, đáng yêu quá đi"

"cảm ơn em nhé, chút xíu vào kí túc anh trả lại cho em sau"

làm sao đây làm sao đây, nó chưa muốn anh trả ngay đâu, muốn thêm mùi người một xíu nữa.

"hì, anh cầm hộ em với nhé, xíu đến đoạn kia em phải rẽ sang đường khác mất rồi"

"thế để anh đưa wangho cũng được, em ấy vẫn ở kí túc đúng không?"

"hôm nay có mỗi em ở kí túc thôi, nào em về thì em lấy sau. nhé?"

"vậy cũng được"

họ cứ thế đi cạnh nhau, chẳng nói gì cả. nó cố đi cùng anh đến tận gần tới mới rẽ sang hướng khác, lỡ đâm lao thì phải theo lao vậy.

"em có việc rồi, em đi trước đây"

"em đi cẩn thận, tạm biệt"

"vâng, lát nữa gặp lại ạ"

vui quá đi mất, hôm nay chắc lại phải ghi lại vào nhật kí thôi.

"xx/11/202x
hôm nay vui lắm, tớ bắt chuyện được với anh sanghyeok rồi.
mặc dù lý do bắt chuyện hơi giả dối một chút xíu, nhưng mà chắc không sao đâu ha?
mọi lần chỉ được lướt qua thôi, hôm nay đã ngắm được lâu hơn chút xíu.
anh ấy đúng là trắng thiệt luôn, nhưng mà gầy quá. ㅠㅠ
nếu được làm người yêu, tớ phải nuôi cho anh ấy béo thì thôi.
không phải là nuôi béo rồi bỏ đâu nhé, không được nghĩ bậy
ui, chắc là phải đi lấy lại áo thôi, để lâu ảnh nghi ngờ mất"

"cốc cốc"
"anh sanghyeok ơi, em đến lấy áo ạ"

"anh ra liền"

jeong jihoon nghe cả thấy tiếng dép vội vàng của anh, không cần vội thế đâu mà

choker | oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ