Giúp Đỡ

233 27 0
                                    

Jeong Jihoon chẳng nhớ mình đã thiếp đi được bao lâu rồi. Nhìn từ cửa sổ cậu có thể thấy ngoài trời đang chập tối. Cậu kéo lê thân thể đau nhức của mình rồi tìm nút công tắc đèn vừa nhớ lại diễn cảnh trước đó. Vừa nhớ ra, cậu vò đầu bực tức vì bị đánh một cú rõ đau.

"Cái tên nhõi đó sao lại mạnh thế nhỉ?"

Vừa mở đèn lên đập vào mắt cậu là Lee SangHyeok đang ngồi ở bộ sofa bắt chéo chân đọc sách. Anh thấy Jihoon nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn nhưng vẫn nhướng mày tỏ vẻ thách thức khiến cậu muốn cho anh vài đấm không thôi.

Đúng là không thể hoà hợp mà.

...

Trong buổi cơm tối đó, Lee SangHyeok quyết định sẽ mở lời nhờ vả với Jeong Jihoon. Anh đặt đũa xuống, ánh mắt kiên định nhìn Jihoon đang ăn ngon lành.

"Cậu có thể giúp tôi một việc không?"

Jihoon như vớ phải cá to nhưng cố điều chỉnh sắc mặt sao cho tự nhiên nhất mà trả lời:

"Giúp anh? Tôi giúp được gì?"

"Tôi muốn đến trường của cậu và tìm hiểu nó. Nhưng vì tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nên cần cậu giúp đỡ nhiều hơn để tìm được ký ức của tôi!"

"Nhưng tôi có thể giúp được gì cho anh chứ?" - Jihoon cười khẩy.

Ánh mắt SangHyeok càng trở nên kiên định hơn, anh nói:

"Tôi sẽ không bám víu cậu nữa và cái lời nguyền kia cũng không thể làm hại cậu nếu cậu đồng ý giúp tôi!"

Jeong Jihoon nghe tới đây liền sáng mắt. Cậu gật đầu lia lịa biểu thị đồng ý. Sau đó cả hai với tâm trạng vui vẻ vì đều đạt được mục đích của mình.

Mặc dù nó có thể không khả thi cho lắm.

...

Chẳng mấy chốc cũng đến ngày nhập học của Jeong Jihoon. Cậu mặc chiếc áo đồng phục của nhà trường và khoác bên ngoài chiếc áo hoodie yêu thích. Cùng với đó là hơn mười lần xịt nước hoa khắp người làm hồn ma như Lee SangHyeok cũng sớm muốn nổ cả lỗ mũi. Anh không ngừng phất tay để mũi hương phân tán bớt đi, cùng với con mèo Lucy cách xa Jihoon vài chục mét.

Jihoon chẳng mấy quan tâm mà chải chuốt bản thân thật tỉ mỉ cho ngày đi học đầy tiên sau một kì nghỉ hè quái rở.

Cả hai chào tạm biệt con mèo Lucy bé nhỏ rồi cùng nhau đến trường. Lee SangHyeok hôm nay có vẻ vui hơn ngày thường rất nhiều. Với ánh sáng ban mai phản chiếu lên khuôn mặt trắng nõn, Jihoon còn thoáng thấy trên đôi môi ấy lại vẽ lên một nụ cười nhẹ. Môi mèo cong lên cùng với hai gò má đầy đặn cũng theo đó tròn ủm như chiếc bánh mochi đào mềm mịn. Vô thức Jihoon nuốt nước bọt một cái. Xong lại ngại ngùng ngoảnh đi như không có gì.

Còn phía SangHyeok anh không hề biết Jihoon đang nhìn ngắm mình. Trước mắt anh chỉ thấy vô cùng thích thú khi cùng cậu đến trường, đến cái nơi mà anh suốt 10 năm tìm kiếm. Có vẻ như chuyến đi này sẽ không hề vô ít như trước đó. Vì anh đi cùng với Jeong Jihoon cơ mà.

Duyên Âm Bất Đắc Dĩ • [Choker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ