III. Love

115 22 17
                                    

Tình yêu không biết đùa, nó cực kì nghiêm túc.

-----------------------------------

Người Nga hếch mắt lên, trên đầu gã là khoảng trần nhà trắng. Hiện có nhiều điều phức tạp, mạch suy nghĩ của gã tạm thời bị phế đến thảm thương. Ai đó đang bày trò bên trên, ở phía tầng hai ấy. Tiếng lộc cộc, tiếng nước và cả tiếng bật tắt lò sưởi. Hình như họ vừa tỉnh, điều ấy lại càng khiến gã quái gở hơn. Rõ là đây không phải khu dân cư, càng không là một căn hộ. Hơn tất cả chính gã là chủ nhà, bằng cách nào họ sống ở trên mà gã không biết được?

Kì ở chỗ, gã chẳng nhòm thấy ai. Đồ vật trong nhà di chuyển loạn xì ngầu, gã thề rằng gã chẳng mắc bệnh gì cả. Trời bão suất, nhà đài báo mọi người nên ở nhà chờ bão qua. Gã đâu có chịu, nhưng gã từng bị bão cuốn một lần. Bất giác từ lâu Nga đã có ác chí với những cơn bão, vì thế gã rất ngoan ngoãn mà ngồi im. Mặc trong lòng gã chỉ muốn tìm vị khách không mời kia mà đuổi thẳng cẳng. 

Mùi thức ăn sộc lên, là một miếng bò nướng tái. Gã biết kẻ sống trên lầu dở trò, một thứ gì ấy khiến hắn vô hình với gã. Sự vội vã chăng? Ồ, cửa mở. Tên đó đã rời đi, vậy bữa sáng thì sao? Hắn lúc nào cũng để đó mà chẳng động, dành cho gã. Thế thì cứ coi đó là lệ phí ở lại đi.

Không phải gã chưa gọi cảnh sát, họ nói bão đến nên chẳng thể ra ngoài. Vậy sao tên lạ mặt kia có thể tung tăng mỗi ngày? Liệu hắn không phải là người sao? Ồ, đừng điên. Mọi việc chưa hẳn là thế, gã nên tìm một bác sĩ ngay khi bão tạnh. Có thể ở lâu trong này làm gã lú lẫn chăng?

Tiếng thoại bàn reo, gã ăn nốt một miếng là nhấc máy. Giọng một người lạ, họ gọi gã là Mỹ. Kì quái, gã là Nga cơ mà. Chuyện đéo gì đang ám gã thế, mấy lần rồi đấy và gã quen đến mức phải hét lên rằng họ nhầm số rồi. Thế mà lại chẳng bõ cho hay, chắc tên lạ mặt kia là Mỹ. Gã cá vài phần trăm là thế thật. Rồi nó tái diễn được tháng, gã thấy nôn nao. Bão liên tục và càng trở mạnh hơn, thi thoảng nhà cũng rung lên theo đợt búa sấm giáng mạnh. Có điều gì đấy không ổn với cả căn nhà và Mỹ, có điều gì ấy thật sự không thể nào ổn nổi với gã. Nhất là khi tên lạ mặt chẳng về từ hôm qua, quái thật.

"Này, Mỹ. Anh có ở nhà không?"

Giọng ai đó bên ngoài, gã liền mở mắt mèo nhìn rồi thảng thốt. 

Quần áo, phong cách, chiều cao, gương mặt. Mọi thứ đều giống Nga một cách oái oăm, gã ta lần này quả thực bị dọa đến ngơ ra. Song trùng, giống đến thế?

Gã mấp máy tới khi cửa tự mở ra, người nhân bản nhìn gã cười trìu mến. Không, gã sẽ chẳng cười như thế. Điều này quá sức điên rồ, Nga thề rằng gã chẳng bao giờ làm vậy. Điều đó thật trái với tự nhiên.

"Mỹ, anh sao không mở cửa cho tôi?"

Lại là Mỹ, gã và Mỹ có gì giống nhau? Mặc dù có thể nhầm số nhưng chưa chắc khi gặp vẫn lầm thế chứ. Điều này điên thật, điên vãi  ra. Cảm tưởng nếu có nhầm cũng nên nhầm gã với thanh niên trước mắt, chứ Mỹ là con mẹ nào. Gã bối rối nhìn lại người ta, hỏi có chút vấp váp.

"X-Xin hỏi cậu là ai"

Phía kia nhướng mày, hệt như nghe một trò đùa vô bổ. Câu hỏi của gã như ngòi nổ của chiến tranh, nhưng sau đó vị ấy vẫn hợp tác trả lời.

"Tôi là Nga, anh đừng nói anh quên cả tôi đấy nhá"

Nga, gã mới là Nga mà! Mắt gã bối rối rõ rệt, lời vừa nghe vừa thật lại có chút thần tiên. Sao lại giống cả cái tên vậy, đây là trò đùa của ai sao. Bất giác, gã tránh ánh mắt đối phương, nhưng lại va vào một hình ảnh khủng khiếp. Tấm gương phản chiếu một thân sắc mảnh khảnh, cao ráo với mái tóc nắng đan kiều diễm mệt lòng. Đặc biệt mắt người kia ánh lên màu xanh sâu hun hút như giếng trời, hiện hữu tia khiếp đản ai kia.

Phải rồi, gã là Mỹ cơ mà.


[Countryhumans] Hand in handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ