VI. Doll

87 18 3
                                    

Búp bê Nga luôn làm tôi tò mò.

Khi em tách chúng một lớp, con giống hệt sẽ lại hiện ra.

Em có thấy chúng thật kì diệu không?

----------------------------------------------

Dòng nước lạnh xối lên tay gã, làm Nga không hẹn mà chau mày chặt lại. 

Thứ màu thẫm đỏ, len lỏi qua kẽ tay vật vờ chạy xuống. Quyện với sắc trắng tinh khôi của bồn rửa, sắc mê đắm ấy lại càng thêm rõ ràng. Cánh tay khỏe khoắn hơi thô, quấn quanh là những lọn băng y tế hờ, vẻ như không mấy quan trọng cho màn khám phá vừa rồi, một chút tìm tòi từ món quà sứ Nga, hay một bản tương tự nó. Có là gã cũng chẳng thể tả nổi, búp bê?

"Chúa mới biết nó là gì"- Russia lầm bầm trong họng, gã nén hơi thở trong vòm miệng nhưng nó tinh ranh chạy thoát qua kẽ răng gần như kín đáo của gã. Giống với chú cá vượt thác, khí lạnh bên ngoài làm nó bay lên, hiện nguyên hình là làn khói thuốc sì gà mà bố gã hay hút. Đêm nay cũng lạnh ghê.

"Tốt hết nên sử lý nốt, trời lạnh quá"- Khẽ kéo chỉnh khăn quàng và mũ len ấm áp, gã phẩy tay vào chung quanh song lại đều đều bước về tủ cấp đông. Nếu kể ra là một việc điên rồ, bầu trời đủ lạnh làm gã run rẩy nhưng gã vẫn cố với tay bế ai đó ra khỏi tủ. Xác một nam nhân tím tái nhấc ra từ tủ xác, dù có vẻ xanh xao vì để lâu quá nhưng vẫn không phủ nhận là anh ta rất tuấn tú. Thi hài nguyên vẹn đến kì quặc, nếu vứt đi bờ môi hơi tím tái ai cũng có thể coi là anh đang ngủ. Một hoàng tử tóc vàng kim say giấc, cổ tích nói thế, phải chăng?

Gã đặt anh lên bàn sắt, hơi lạnh hai phía chạm nhau đủ làm không khí trùng trùng. Nói rằng nghề này cũng thật rợn, nhưng làm lâu cũng chỉ như uống nước hàng ngày. Các động tác thoăn thoắt nhảy, kéo xe đẩy lại, đeo găng và gỡ bỏ mấy thứ linh tinh. Sau đó là cầm dao mổ lên, chuẩn xác rạch nhẹ một đường từ gần ngực xuống bụng. Phần nội tạng co quắp, lạnh lẽo luôn là thứ đập lại đầu tiên. Tiếp là ít máu rỉ ra ngoài, gã đoán được mọi thứ sắp tới. Trong đó chẳng có gì hay ho cả. Lướt bên một cánh tay, gã rạch thẳng, chạm vào phần xương trắng ngắt. Thật tốt khi ngón tay anh giữ rất đượm, gã xuýt xoa vuốt ve. Giá như có một anh nữa trong mớ ruột gan phèo phổi kia thì thật tốt, điều đó gây ra nhiều kích thích hơn.

"Đừng có mà đòi hỏi, nhanh tay lên"

A, đừng có vội mà. Russia nghĩ, anh chàng này lắm chuyện thật. Chuyên môn của gã như thế còn đòi hỏi, đằng nào cũng chết rồi sao phải xoắn thế. Huống gì tay nghề mổ xẻ của gã đâu phải xoàng, chắp vá lại rất đẹp nên không phải lo thế đâu.

Rướn lên một chút, gã thơm lên trán anh một nụ hôn an ủi. Vị lạnh tràn lên với mái tóc trắng xõa chạm mũi khó chịu và dị dởm. Chả biết sao gã có ham ước này với xác Mỹ, mổ thế nào ngày mai anh cũng quay về nguyên dạng. Đây là lần thứ mấy rồi nữa, Chúa còn chẳng rõ nữa mà.

"Lần thứ bảy rồi đồ đần"

Nhanh nhỉ, mới đó mà đã bảy lần rồi. Gã ngao ngán hôn lên cánh môi tím ngắt kia, rê lưỡi vào trong như thưởng thức một que kem mát lạnh. Nó thú vị, say mê đến lạ. Cảm nhận như lưỡi còn ngọt lịm mùi mật ong. Nếu anh chỉ cho gã món nào ngon thế, có lẽ gã sẽ rời đi sớm.

"Kẹo cùng vị đấy, mua ở đâu chả có"

Nói chuyện cũng thật cọc, anh chết năm 1937. Chắc gì giờ đã còn?

"Kệ mi, biến đi đồ phiền phức"

Vậy thì, ngủ ngon búp bê.

"Ta là Mỹ!"

[Countryhumans] Hand in handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ