Chương 78. Sườn mặt cay nghiệt, lạnh lùng

292 31 24
                                    


ĐI TRONG SƯƠNG MÙ


Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

*   *

Chương 78

Sườn mặt cay nghiệt, lạnh lùng

Cảnh sát bao vây kho hàng rất nhanh, mau chóng thu hẹp khoảng cách, không để ai có cơ hội chạy thoát trong tầm quan sát của cảnh sát.

Lâm Tái Xuyên đẩy cửa xe, nhanh chóng xuống xe chỉ huy, tìm được Tín Túc theo chân mọi người đến.

Tín Túc khoanh tay, dựa vào xe cảnh sát, chân sau chống đất, nhìn anh đi từ phía xa lại. Không chờ Lâm Tái Xuyên nói, cậu đã khoe áo giáp bên trong, "Bên trong mặc áo lót chống đạn".

Tín Túc nhận thức rất rõ về năng lực chiến đấu của bản thân, cảm giác nếu thật sự ra chiến trường, khả năng không sống quá ba giây, vì thế, cái gì có thể bảo vệ đều mặc một lượt.

Lâm Tái Xuyên gật gật đầu: "Đi thôi. Theo sau anh".

Lâm Tái Xuyên dẫn theo một tiểu đội cảnh sát đi đầu, đột nhập kho hàng. Tiếng còi của cảnh sát đã ra uy từ trước, những người đó nhất định biết cảnh sát đã bao vây xung quanh. Nhưng kì lạ là, bên trong tầng một kho hàng không hề có người, yên tĩnh bất thường. Không khí tràn ngập một cảm giác tĩnh mịch quái lạ.

Lâm Tái Xuyên dùng tay ra hiệu, ý bảo mọi người duy trì cảnh giác, cẩn thận tiến về phía trước. Bước chân anh dẫm trên mặt đất gần như không phát ra bất kì tiếng động nào. Lâm Tái Xuyên đi từng bước đến trung tâm kho hàng, tiếng cảnh báo nguy hiểm trong đầu anh ngày càng vang...

Khác thường nhất định có trá. Những người đó nhất định mai phục tại tầng một hoặc chỗ nào đó ở tầng trên, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.

Kho hàng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Lâm Tái Xuyên lại tiến lên phía trước một bước.

"......"

Mũi chân chạm xuống đất phát ra tiếng động rất nhỏ. Trong nháy mắt đó, dây thần kinh trong đầu Lâm Tái Xuyên đột nhiên rung lên, anh bất ngờ nhào về phía Tín Túc. Hai người cùng nhau lăn vào góc.

"Mọi người cẩn thận!"

Ngay giây tiếp theo, đạn liên tiếp đuổi theo vạt áo hai người, rầm rầm đánh lên mặt đất. Tội phạm trốn sau tường hành lang đột ngột lao ra, kho hàng trống rỗng không bóng người bất ngờ nhô ra vô số họng súng đen ngòm!

Lâm Tái Xuyên một tay đỡ sau gáy Tín Túc, mặt lạnh băng, ngẩng đầu.

Có thể khống chế trẻ vị thành niên nhiều năm như vậy, anh đoán đây là một tổ chức có quy mô lớn. Nhưng anh không nghĩ sẽ có nhiều người như vậy. Hoặc là, bọn họ đánh bừa lại tìm được một hang ổ lớn của Bò cạp Sa mạc.

Lâm Tái Xuyên hít sâu một hơi, giấu Tín Túc sau một chiếc thùng sắt màu lam cao 2 mét, vội trầm giọng nói rất nhanh: "Ở yên đây, đừng đi ra. Anh dọn sạch tầng một xong sẽ quay lại đón em".

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ