Chương 163. Đường xuống Âm phủ

200 25 20
                                    

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 163.

Đường xuống Âm phủ

"Làm sao bọn họ có thể có hàng của Tiết Sương Giáng chứ!?"

Giọng cực kỳ kinh ngạc của Tần Tề vang lên trong căn phòng được bao riêng. Anh ta nói đầy vẻ khó tin: "Chúng ta nắm rõ từng đường dây giao dịch của Tiết Sương Giáng. Không có đường nào dẫn đến thôn Đào Nguyên cả!"

Tín Túc lặng lẽ nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Rượu vang đỏ chảy dọc theo khóe môi, để lại một vệt màu. Cậu hiếm khi uống cạn ly rượu như vậy.

Giọng Tín Túc lạnh nhạt: "Vì vậy mới nói, "khói xanh" trong thôn Đào Nguyên là do ai mang từ Tiết Sương Giáng ra ngoài? Tại sao lại xuất hiện trong tay Triệu Hồng Tài?"

Tần Tề không nói gì.

Theo hiểu biết của anh về thanh niên trẻ tuổi trước mặt thì tâm trạng của Tín Túc lúc này có lẽ đã tệ đến cực điểm.

Khi thôn Đào Nguyên mới xuất hiện trong tầm mắt bọn họ như một ổ sản xuất ma túy, anh và Tín Túc đã từng nghi ngờ việc này. Các đường dây ma túy công khai ở thành phố Phù Tụ cơ bản đều nằm trong tầm kiểm soát của Tiết Sương Giáng. Tín Túc đã ở trong tổ chức này nhiều năm. Những nơi có thể xâm nhập và thao túng, cậu đều đã ăn sạch, tạo điều kiện sẵn sàng cho việc có thể bắt hết một mẻ trong lần thu lưới cuối cùng.

Tần Tề đã nghĩ đến nhiều khả năng nhưng anh không ngờ lúc này "đi hóng chuyện lại hóng được chuyện của chính mình". Hóa ra, thôn Đào Nguyên lại do người trong Tiết Sương Giáng làm nên. Hoặc nói cách khác, trong Tiết Sương Giáng có tay trong ra ngoài "làm việc riêng".

Năm đó, khi Chu Phong Vật còn sống, ông ta đã tạo ra một hệ thống quản lý rất nghiêm ngặt trong Tiết Sương Giáng. Các thành viên trong tổ chức muốn lấy hàng từ kho để bán ra ngoài đều phải nộp "hoa hồng" lên trên, phần còn lại mới là tiền họ được giữ trong tay. Từng có người muốn "trốn thuế", lén lút vận chuyển hai cân heroin ra khỏi kho, bị Chu Phong Vật phát hiện, sau đó ngay cả tro cốt cũng không còn.

Tần Tề do dự một lát: "Có phải lúc đó..."

Tín Túc lạnh lùng tiếp lời: "Lúc đó, Chu Phong Vật tự chuốc họa, biến mình thành 'vật thí nghiệm', người không ra người, ma cũng chẳng ra ma. Lúc ông ta nằm trên giường hấp hối nửa sống nửa chết, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp cuối cùng nên tác phong quyết liệt, mạnh mẽ cũng không còn. Làm việc trở nên rụt rè, lưỡng lự."

Tín Túc cười nhạt, "Một người máu lạnh như ông ta cuối cùng cũng sợ chết. Tình trạng sức khỏe của Chu Phong Vật khi đó không thể duy trì việc kiểm soát toàn bộ hoạt động của Tiết Sương Giáng nhưng lại không muốn buông quyền lực. Trong một thời gian dài, dây chuyền của Tiết Sương Giáng ở trạng thái nửa đình trệ, đương nhiên không thể tạo ra bất kỳ lợi ích nào. Chu Phong Vật dần mất vị thế trong tổ chức. Nhiều người không chịu nổi, lén lút làm 'việc riêng' sau lưng ông ta, phát triển những đường dây sản xuất nằm ngoài tầm kiểm soát của Tiết Sương Giáng."

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.176)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ