Ngày Seoul trở gió,tôi chờ đợi một người trở về từ phương xa...
Hôm nay là một ngày Seoul bước vào những ngày thu đầu tiên trong năm,những cơn gió se lạnh cứ thế thổi tung những chiếc lá Ngân Hạnh nhỏ bé màu vàng tươi vừa mới rụng.
Những chiếc lá bay bay trên không trung tạo cho Seoul một vẻ đẹp khiến cho lòng người xao xuyến không thôi.Mùa thu, Seoul chìm trong sắc vàng,sắc đỏ của những hàng cây ven đường,một nét đẹp rất thơ.Mùa thu,mùa của những cơn gió heo may mang theo hơi lạnh khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu sau những ngày hè nắng chói chang,nhưng mùa thu đến cũng là lúc lòng người chợt man mác buồn,một nỗi buồn chẳng biết bắt nguồn từ đâu.
Có lẽ sau khi đứng trước bầu trời mùa hạ rực rỡ đầy ánh sáng thì khi cảm nhận bầu trời mùa thu dịu dàng,con người thường có xu hướng chậm lại để cảm nhận cái tình sâu thẳm trong trái tim.Vậy nên khi nhắc đến mùa thu,người ta cũng sẽ nghĩ đến một sự dịu dàng,hay một chút vẻ tĩnh lặng mang hơi thở của nỗi buồn...
Khi cái nóng ngày hè oi ả biến mất cũng là lúc những khu rừng trên khắp thế giới thay lá - tầng lá xanh dần được thay thế bởi lớp lá vàng, lá đỏ, nhuộm sắc cả không gian. Một chút gió lạnh cuối thu phả vào trong tầng không chút bảng lảng khiến người ta xao xuyến, lặng mình đứng ngắm vẻ đẹp của đất trời
Thu về khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu...
Và trong một buổi chiều thu mát mẻ, Kim Hyukkyu chợt nhớ đến đoạn tình cảm đã theo thời gian mà trôi vào dĩ vãn của mình,một mối tình tràn ngập nuối tiếc...
" Hyukkyu huyng ơi, anh ra đây xem em đã tìm thấy thứ gì nè."
Tiếng của một đứa trẻ vang lên xé tan đi cái không khí yên ắng trong con ngõ nhỏ.Thì ra chủ nhân của giọng nói giọng nói ấy là một cậu bé chỉ tầm 5-6 tuổi đang đứng dưới một cái cây Ngân Hạnh cổ thụ khá lớn.Cậu bé ấy vẫy mạnh cánh tay nhỏ bé của mình với một thanh niên đang đứng cách vị trí ấy không xa.Trên gương mặt non nớt ấy còn thể hiện một sự phấn kích rõ rệt.
Chàng thanh niên tên Hyukkyu ban đầu cũng hơi giật mình trước tiếng gọi của cậu bé nhưng vẫn chạy chậm đến trước mặt em.Chống hai tay lên chân,chàng trai cúi thấp người xuống sao cho chiều cao không chênh lệch với cậu bé quá nhiều mà hỏi :
" Sao thế Changmie,có chuyện gì đã làm cho em phấn khích như thế."
"Anh nhìn xem,em tìm thấy gì trên thân của cái cây này này."
Như chẳng thể chờ đợi thêm để có thể nói những phát hiện của mình,cậu bé tuôn ra một tràng dài chẳng ngừng nghỉ.
"Em phát hiện rất nhiều những chữ cái được khắc lên thân cây đó,em tin rằng chúng là những cái tên.Nhưng mà anh ơi,có một dòng này lạ lắm,em chẳng thể hiểu chúng có ý nghĩa gì cả."
"Anh Hyukkyu ơi,anh có thể nào cho Changmie biết dòng chữ đó có ý nghĩa gì được không ạ."
Vừa nói,cậu bé vừa ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình lên nhìn chàng trai với vẻ mặt hết sức thành khẩn,cậu bé như muốn dùng đôi mắt của mình mà thuyết phục chàng trai ấy đồng ý với mình.