- Hoa -

378 38 5
                                    

Lee Sanghyeok tự hứa với lòng mình,rằng khi anh viết đủ 100 lá thư gửi Kim Hyukkyu.

Anh sẽ trở về bên bạn...



      Gửi Hyukkyu yêu dấu của tớ.

Hôm nay của bạn thế nào,tớ luôn mong rằng nó sẽ là một ngày thật tuyệt vời đối với bạn.

Tớ xem qua dự báo thời tiết ngày hôm nay rồi,ở Seoul bây giờ đang có mưa phùn đúng không.Và tớ hy vọng rằng người yêu của tớ sẽ nhớ lời tớ dặn mà mang theo ô bên mình khi đi ra ngoài.Bởi nếu bạn quên không mang,tớ sẽ chẳng thể nào mang ô đến đón bạn được đâu...

Bạn cũng đừng chủ quan mà không mặc ấm nhé,sức khỏe của bạn yếu lắm,bạn đừng để mình bị ốm.Tớ biết Hyukkyu sẽ cằn nhằn rằng tớ nói nhiều,nói mãi nhưng Hyukkyu yêu của tớ bị ốm là tớ xót lắm đấy biết không.

Yêu dấu của tớ ơi.Hôm nay Berlin có tuyết đấy,tuyết phủ trắng xóa cả thành phố.Tớ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mấy đứa trẻ hàng xóm chơi ném tuyết và đắp người tuyết,đứa nào đứa nấy đều vui vẻ lắm.

Thấy bọn trẻ cười tươi tớ lại càng cảm thấy nhớ bạn nhiều hơn...

Tớ nhớ mùa đông cuối cùng chúng ta đã cùng với nhau đón trận tuyết đầu mùa ở Seoul,bạn đã nhất quyết muốn đắp một chú người tuyết cao lớn nhất trong khu.Bạn bảo với tớ rằng nếu như chú người tuyết cao thật cao thì sẽ giữ được lâu hơn của người khác.Tớ vẫn nhớ như in để làm chú người tuyết ấy,bạn đã phải đi gom hết tuyết ở sân nhà và cả nhà hàng xóm thì mới đủ.Sau hôm đó mà bạn còn bị cảm mất mấy hôm.Nhưng tiếc rằng do chú người tuyết quá to mà sáng hôm sau nó đã bị gió phá hỏng mất.Sau chuyện đó bạn đã buồn bực một tuần liền,giận dỗi chẳng chịu uống thuốc làm tớ lo gần chết.

Hyukkyu à,lại là một mùa đông tớ chẳng thể nào ở bên bạn mà đón trận tuyết đầu mùa.Berlin hoa lệ ngập tràn ánh sáng cũng chẳng thể nào mang đến cho tớ một cảm giác hào hứng.Chắc có lẽ do tâm của tớ chẳng ở nơi này nên chằng thể nào cảm nhận được trọn vẹn không khí nơi đây chăng.

Tớ nhớ nụ cười của Hyukkyu khi chơi ném tuyết,tớ nhớ vẻ nũng nịu của bạn khi đòi mua chả cá và Tokbokki,tớ nhớ đến dáng vẻ của bạn khi nằm trên sô pha cùng Hodu mà thiu thiu ngủ,tớ nhớ Hyukkyu trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà bà tớ đan tặng bạn nhân dịp Giáng sinh...

Tớ...nhớ bạn rồi,nhớ rất nhiều.

Yêu dấu của tớ ơi,Hyukkyu của tớ ơi.Ngay lúc này đây khi ngồi viết lá thư này gửi bạn,tớ khát khao được ôm Hyukkyu vào lòng mà thủ thỉ.Tớ muốn nói với bạn rằng tớ nhớ Hyukkyu đến nhường nào và hỏi rằng bạn có nhớ tớ không.

Tớ biết người yêu của tớ xinh lắm,yêu lắm,ngoan lắm.Tớ biết chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ có những người khác nhảy vào muốn bế bạn mà cưng chiều.Tớ biết chẳng riêng gì tớ,còn có vô số người muốn yêu thương bạn.Tớ sợ lắm chứ,tớ chỉ sợ một ngày nào đấy tớ chẳng đối xử với Hyukkyu đủ tốt,bạn sẽ bỏ tớ mà đi.Vậy nên Hyukkyu yêu của tớ,bạn hãy chờ tớ thêm một chút nữa thôi,tớ sắp về với bạn rồi đây.

'' Mơ ''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ