chap17:Chuyến đi đến biển

16 2 0
                                    

Việt Nam POV:

Hôm nay là ngày chúng tôi được đi biển. Trong khi mọi người đang háo hức thì tôi chỉ bình thường thôi hehe:> Tôi đã sắp xếp đầy đủ những thứ tôi cần rồi:p Tôi còn nghe bảo trường sẽ cho học sinh đi biển 1 tuần lại còn được ở khách sạn 5 sao nữa chứ. Tôi nói thật là tôi xin lạy cái trường này luôn. Vì tại muốn giảm sự nghi ngờ của mọi người về cơ thể tôi thế nên tối hôm trước khi đi biển thì tôi đã mua một lọ thuốc làm che đi vết sẹo trên khắp người tôi trong vòng 5 tiếng. Nó cũng khá rẻ đấy chứ, tôi chỉ mất có 10 xu:) Tôi sẽ đánh giá công ty hệ thống này 5 sao:D lờ o lờ

End POV

--------------------------------------------

- Bây giờ các bạn lên xe nào_Cô giáo

.

.

.

.

.

- Ôi không xe không còn chỗ ngồi cho em nữa Việt Nam_Cô giáo

- Không sao đâu ạ_Việt Nam nói

- Để cô đi tìm xem có xe nào còn chỗ không_Cô giáo bảo

--------5p sau---------

- Vì chỉ có duy nhất xe của lớp 10A còn chỗ vậy nên em lên xe đấy nhé_Cô giáo nói

- Vâng ạ 'Đυ. moá lại phải ngồi cạnh với bọn âm binh'_Việt Nam nói bình thản dù bên trong đang tứk sôi máu

Cô bước lên xe của lớp 10A và đúng như cô nghĩ, mọi ánh mắt của các countryhumans và Rosie đều dồn về phía cô. Họ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, chán ghét và căm thù trừ Somalia, Cuba, USSR, Đông Lào, Việt Minh và Japan ra. Cô cũng không quan tâm lắm và đi đến chỗ ngồi của mình, hình như cô sẽ ngồi cạnh....ĐÔNG LÀO! Ơ địu moá nó:) Thôi đành phải ngồi vậy. Vì chuyến đi này rất dài vậy nên theo như cô tính toán không lầm thì sẽ mất 2 tiếng rưỡi. Haiz đành vậy. Cô đành ngủ vậy dù sao cô cũng thấy hơi mệt. Cô lúc đầu gục đầu sang bên trái cạnh cửa sổ nhưng xe sốc một phát khiến đầu cô nghiêng sang vai Đông Lào. Đông Lào tuy nhìn bình thản bên ngoài nhưng nô nố nồ, đó chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo che giấu sự gào thét, hạnh fu- à lộn hạnh phúc nhất đời anh Đông Lào:) Anh bắt đầu xuất hiện mấy vệt hồng hồng trên má.

.

.

.

.

.

.

1 tiếng đã trôi qua và cũng lúc cô bắt đầu tỉnh dậy. Cô mở mắt qua thì thấy đầu mình đang gúc vào vai của Đông Lào nên nhanh bỏ ra và gật đầu lia lịa xin lỗi Đông Lào. Cô lúc này rất bối rối nhưng anh Đông Lào bảo không sao thì cô cũng dừng việc gật đầu lia lịa đến nỗi sắp gãy cả xương cổ:) Những countryhumans khác đang nói truyện với Rosie thì cô lấy tai nghe ra và nghe nhạc. Cô lấy ra một viên kẹo chanh từ trong túi của mình ( cô có mang vali và túi. Vali để đựng quần áo, đồ dùng cá nhân còn túi là đựng thuốc, kẹo và gấu bông:3 )

- Em có thể cho anh một cái kẹo chanh được không_Đông Lào gãi má hỏi

-..._Cô không nói gì nhưng lấy trong cặp mình ra 2 cái kẹo chanh rồi lấy bàn tay của Đông Lào ra, để lên đó. Cô quay lại ngắm cảnh trên đường đi và nghe nhạc tiếp

- 'Đúng là em ấy lớn quá rồi, cũng đẹp hơn nữa'_Đông Lào thầm nghĩ

Lúc sau cô cũng bắt đầu cảm thấy chán thì cũng nhô đầu lên ngó quanh một lúc. Cô nhận ra rằng Somalia đang ngồi cạnh Lào.

- Ê Somalia ey_Việt Nam gọi

- Sao vậy Nam?_Somalia hỏi

- Gọi mày tao đi chứ nói thật tui không chịu được nữa ròi_Nam said

- Ok tuỳ mày vậy_Somalia dơ ngón ok

- Tao chán quá mày có gì để làm không?_Nam bây ra vẻ mặt chán nản

- Xem hết dream smp lore?_Somalia hỏi

- Xem hết moẹ nó rồi lẫn cả tales of dream smp/những lý thuyết cũng xem đầy đủ rồi_Nam chán nản nói

- Đọc kimetsu no yaiba_Somalia bảo

- Cày hết ròi_Nam nói

- Đọc komi can't communicated? Chơi game phản xạ?_Somalia

- Cày hết komi trong 2 ngày rồi. Game phản xạ thì dễ ợt ra_Việt Nam bình thản nói

- Á đù game phản xạ tôi phải chơi mấy lần mới thắng đấy. Xin bái phục sư phụ_Somalia bái phục cacthu
- Lờ o lờ:D_Cô cười

- À hay ta ôn lại "những truyện đấy" đi_Somalia

- À à "những truyện đấy" á?_Việt Nam hỏi

- Ừ ừ "những truyện đấy đấy":) Tao nhớ tao vẫn còn cười ẻ khi nghe đi nghe lại cơ_Somalia cười hí hửng

- Tao nói thật tao không ngờ bọn mày với tao với thằng phi logik đấy có thể làm những điều đấy_Cô cười khúc khích

- Ui giòi những trò đấy chưa là gì khi bọn tao chọc tứk mày:') Đó là một điều QUÁ SAI LẦM trong đời tao_Somalia khók cực kì giả trân

- Mày nhập viện 1 tháng vì chọc tứk tao lờ o lờ_Việt Nam cười phá lên

- Ừ ừ:')_Somalia khók trong đau khổ

Về những bạn nào chưa hiểu "những truyện đấy" là gì thì là những truyện Việt Nam cùng 2 đứa trẻ trâu làm:) như là chọc 1 đàn chó lớn, quậy tung cả Châu Á, nghe những chuyện phi logik từ Ấn Độ, chọc tứk Nam,....( Những chuyện này không có yếu tố lịch sử ok? )
- Haiz, ôn lại hết "những truyện đấy" rồi bây giờ còn cái gì làm không?_Việt Nam chán nản hỏi

- Tốt nhất tý nữa nói truyện đi chứ bây giờ có nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào hai chúng ta kia kìa_Somalia nói và chỉ vào rất nhiều người đang nghe Nam và Soma nói truyện

Cô lúc đầu tươi cười nhìn họ nhưng sát khỉ lại toả ra ngùn ngụt như cô muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó luôn vậy. Anh Đông Lào cũng không khỏi ngạc nhiên. Sau khi cô ngồi lại trỗ ngồi thì anh lại hỏi.

- Em đã từng đưa Somalia nhập viện 1 tháng à Việt Nam?_Đông Lào hỏi trong sự bất ngờ

- Vâng vì tại thằng đấy với một thằng nữa chọc tứk em chứ sao_Việt Nam nhớ lại chuyện đấy vẫn nổi hết gân xanh lên

- Chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi em đánh Somalia vào viện vậy?_Anh hỏi cô

-...Anh không cần biết_Cô nói với giọng lạnh nhạt rồi quay đầu ra hướng cửa số ngắm cảnh tiếp
-..._Đông Lào đang tự hỏi bản thân xem đã chăm sóc quan tâm đến em gái mà anh luôn muốn làm vkợ chưa:)

Chiếc xe vẫn ồn ào những ở chỗ của Việt Nam thì im ắng đến đột ngột. Chuyến đi đến biển đã qua như thế đó:D

(Countryhuman Vietnam) Xuyên không! Bây giờ ai là kẻ vô dụng nào?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ