☆intro☆

33 6 0
                                    

°•♡•°

Rằng câu chuyện học tiếng của một thằng nhãi nào đó đến từ vùng hẻo lánh của Thụy Sĩ, không tên tuổi, không chức tước, cũng chẳng có lấy thứ gì đặc biệt. Vài ba vần 'a' rồi 'b' hay cái âm chết dẫm nghe cứ lai lai 'e lờ' hay 'e khạc' của đám người Đức khiến vị công tử đến từ dãy Alps Thụy Sĩ phát cáu, sau đó, hất tung đống giấy mực rồi lao ra khỏi biệt thự Heimlich hòng trở vể cái chốn khỉ ho cò gáy và là nơi trú ngụ của bầy dê non với cái tiếng be be phát sốt.

"Một lũ gàn dở!" Ấy là lời nhận xét của quý công tử nhà Rosenthal sau một tuần chết dí tại chốn Frankfurt xô bồ, với tiếng tàu xe inh ỏi cùng tiếng chợ búa của mấy mụ già nhăn nheo. Chàng ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả số Cent mình đang có trong người để có được một tấm vé tàu trở về Thụy Sĩ, nơi mà thân hữu Baumann của chàng đang ngày chờ đêm mong.

"Hãy mơ về nó khi ngài Heimlich đi tuần trở về nhé nhóc!" Bảo mẫu trong nhà đã nói với chàng như vậy. Giống như một lời tuyên bố đến toàn thể gia nhân trong biệt thự Heimlich, rằng, quý công tử Rosenthal đây, sẽ ăn nhờ ở đậu nhà của họ cho đến khi, vị-mà-ai-cũng-biết trở về sau chuyến đi tuần khắp Berlin và Leipzig.

Ôi, thật tình người làm sao! Thật xúc động làm sao! Thật ấm áp làm sao, hỡi ôi tình người chứa chan và đong đầy khắp chốn của người nhà Heimlich! Họ luôn chực chờ để chõ mũi vào chuyện của người khác, sau đó bêu rếu khắp nơi như một loại thú vui tao nhã khiến người ta cau mày chán ghét. Daniel phát ngấy cái gian phòng được 'làm theo sở thích' mà đám gia nhân trong biệt thự chuẩn bị cho mình, anh đi đi lại lại, cho tới khi cánh cửa phòng mở ra, và Sebastian đứng đó cùng một lời mời lịch thiệp.

"Thiếu gia Heimlich cho gọi cậu đến thư phòng!"

Phải rồi, Steve von Heimlich, tên chết dẫm đã khiến cuộc đời của người con đất Thụy Sĩ - Daniel von Rosenthal cực khổ, phải hành xác trên con rết bằng sắt dài cả ki-lô-mét, chu du qua dãy Alps hùng vĩ, để rồi chôn chân tại chốn biệt thự nguy nga ngụ tại Frankfurt. Daniel nghiến răng kèn kẹt, anh thừa biết thằng nhóc ấy chẳng cần mình gì cho cam. Vả chăng việc nó gọi anh tới thư phòng cũng chỉ là để lôi vài câu chuyện nhạt phèo như cái tính của nó và kể lại cho anh nghe.

"Ngài Baumann đã gửi thư cho anh"

Thay vì những gì anh dự đoán, rằng thằng nhõi con nhà Heimlich sẽ bằng cái giọng ngang phè kể lại câu chuyện nào đó, thì nó đang ung dung ngồi trên ghế bành, tay đung đưa một bức thư, bên ngoài niêm phong có một dấu ấn nhỏ của bưu cục tại Thụy Sĩ.

''Daniel thân hữu,

Thứ lỗi cho tôi khi không thể đến được Frankfurt cùng cậu, nhưng xin hãy yên tâm, chỉ cần ngài Heimlich quay về, cậu sẽ được trở về Thụy Sĩ như mong muốn. Hãy sống và bầu bạn cùng Steve, thằng bé quả thực rất cô đơn trong ngôi nhà ấy... Coi như đây là mong muốn của tôi, hãy thay tôi chăm sóc cho Steve bé bỏng. Có Chúa mới biết, thằng bé đã cô đơn đến cỡ nào trong căn biệt phủ đó.

Rất mong cậu hãy giúp đỡ,

Baumann thương mến.

Tái bút: Tôi phải nhắc nhở cậu, đừng bao giờ nhắc đến mẹ của Steve trước mặt của thằng bé, cậu sẽ không muốn nhận hậu quả đâu!"

Daniel vừa đọc thư, khóe miệng khẽ co giật, rõ ràng là người thân hữu này của anh cũng không hiểu được 'Steve bé bỏng' của hắn ra sao rồi. Một gã kì dị với chiều cao 6'1 feet, gương mặt cũng coi là ưa nhìn đi vậy, thế nhưng cái dáng vẻ lúc nào cũng lãnh đạm, không màng gì tới thế sự của gã rất khiến người ta không khỏi muốn giơ tay đấm vài cú. Daniel vò đầu, sau đó thở dài, suốt 26 năm cuộc đời của mình, anh chưa bao giờ cảm thấy tệ đến thế này, đám người Đức cứ luôn tỏ ra trịch thượng với thứ phát âm khô khốc và bắt anh phải theo cái lối nguyên tắc 'quân lệnh như sơn' khiến anh không tài nào thở nổi. Và rồi anh nhớ, nhớ đến Thụy Sĩ với dãy Alps hùng vĩ, nơi mà mỗi chiều anh sẽ cùng đám nhóc tì trong làng thi nhau chạy lên đỉnh Alps để hò hét, sau đó tất cả sẽ cười phá lên, nằm ềnh xuống bãi cỏ xanh mướt, tha hồ hít hà hương gió trời.

"Anh không cần tỏ ra khổ sở vậy đâu!" Steve nhìn biểu cảm của Daniel hết biến hóa từ giận dữ rồi lại đau lòng không khỏi khiến gã cảm thấy nực cười. Rõ ràng cha gã đã tìm được một mối để đến bầu bạn với hắn, thế nhưng có vẻ như quý ngài Baumann đã gửi đến đây một con mèo xù lông chỉ chực chờ gây sự với gã thì phải. Anh ta lúc nào cũng phát cáu chỉ vì thầy dạy đọc bắt anh ta phải sửa cách phát âm âm 'r' sao cho đúng cách, hay sẽ đột ngột đập bàn đứng lên khỏi bữa ăn khi bảo mẫu bắt anh ta phải gọi Sebastian và mấy cô hầu gái trong nhà bằng hai chữ "gia nhân" và dạy anh ta cách sai bảo họ. Quả thực con người ta khi chịu cực khổ quen rồi sẽ không quen với việc có người phục vụ, và điều ấy khiến anh ta trở nên thật quê mùa trong mắt gã.

"Tên công tử như cậu thì biết cái gì?"...



soojun ; khi gió xuân về và dãy Alps đón nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ