'dãy Alps trong tim của người con'

27 3 0
                                    

Tôi đã dành cả giờ đồng hồ để chôn mình trong đống sách lôi ra được từ thư viện nhà Heimlich, hẳn rồi, tôi đã lấy nó và đem về phòng một cách bí mật, sau đó chúng sẽ được tôi thân thương mà nhét vào gầm giường, một cách không nhân nhượng. Gã Steve đó đã ra ngoài cùng Sebastian từ sáng sớm, với lí do là gã cần đến bệnh viện để khám lại cái phổi yếu ớt đã sớm ngày không còn trụ được với cái thân xác cao lớn của gã nữa. Tôi biết rằng mình có thành kiến với Steve, mặc dù gã chẳng làm gì tôi, nhưng linh tính luôn mách bảo tôi rằng, tôi ghét gã (hoặc có thể không?), thế nhưng gã luôn làm tôi bất ngờ, dù là bằng cái cách chán ngắt nào đó gã chợt nghĩ ra.

"Tôi đã mua nó trong phiên chợ!" Đó là câu giải thích của Steve khi gã chìa tay ra để đưa đôi chiếc áo khoắc măng tô còn mới cóong, và tôi thì dám chắc rằng chẳng thằng điên nào lại ghé một phiên chợ để vác về một cái áo hàng hiệu cả. 

"Cảm ơn!" Tôi nhận món quà của gã và đáp lại với một nụ cười, đương nhiên rồi, ta nên biết ơn với những gì được ban cho, và tôi thì không muốn cái tai của mình phải nghe tiếng bà bảo mẫu già cằn nhằn việc tôi vô lễ với cậu chủ nhà họ. Tôi khẽ liếc sang Steve, biểu cảm của gã có vẻ đã có chút thay đổi sau cái đêm cả tôi và gã vô tình va nhau trong hành lang, và tôi thề, chuyện ngày hôm đó hoàn toàn không phải lỗi do tôi...

Biệt thự nhà Heimlich đón tôi vào một ngày đầy gió, bão tuyết khiến cung đường tôi đi trở nên thật khó khăn, và con ngựa kéo xe thì tỏ vẻ không được đáng yêu cho lắm khi nó liên tục hí lên mỗi khi đi qua một khúc cua nào đó. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh người bạn thân của tôi, quý ông Baumann đã rất khẩn khoản nhờ tôi đến Frankfurt để bầu bạn với thằng nhãi nhà Heimlich khi mà tôi đang giúp bà ngoại dỡ đống rơm khô trên gác xép xuống.

"Giúp tôi đi mà Dan! Tôi hứa với anh, công tước Heimlich sẽ trả cho anh thật hậu hĩnh!"

"Tôi không có lí do gì để đến đó cả, Andrew! Ông biết mà, rằng tôi còn phải phụ bà ngoại xuống núi để đổi hàng trong các phiên chợ, bà sẽ không thể làm gì với cái lưng già đã sớm biểu tình đâu!" Tôi khoát tay từ chối Andrew, quý ông ấy dường như không nhận thức được rằng, tôi đang kẹt cứng trong đống việc nhà và việc chợ búa. Chúa sẽ chẳng nhân từ mà tha cho kẻ nào lười biếng mà vẫn mưu cầu việc ăn, Ngài sẽ trừng phạt tôi nếu như tôi dám tư tưởng đến việc sẽ có cả núi tiền chui vào túi trong khi tôi không lao động. Việc đi đến Frankfurt chỉ để làm thú vui tao nhã cho quý công tử Heimlich khiến tôi không thể nào tưởng được, rằng, cuộc đời mình rồi sẽ ra sao. 

"Tôi sẽ giúp anh chăm nom cho bà cụ" Andrew quả quyết nói "và tôi cũng sẽ không lấy đồng nào nếu như anh chịu đến đó và chờ đến khi công tước trở về"

Phải rồi, tôi quên mất, quý ông Baumann là một kẻ cố chấp với quyết định của mình, và tôi sẽ luôn gật đầu đồng ý với mọi yêu cầu ông ta đưa ra. Để rồi giờ đây, tôi chôn chân mình trong mớ hỗn độn của nhà Heimlich, ngày ngày khoác lên mình những bộ cánh sang trọng, ăn những món ăn thượng hạng bậc nhất và ru rú trong phòng để đọc những cuốn sách tôi tậu được trong thư phòng của Steve von Heimlich.

"Kể cho tôi nghe về Thụy Sĩ đi!" Đó là một buổi chiều thu của Đức, khi gió trời từ nóng nực chuyển sang cái hơi se se mà thu vốn có, Steve von Heimlich đã hỏi tôi - Daniel von Rosenthal, và yêu cầu tôi kể về nơi tôi sinh ra.

"Cậu muốn biết điều gì?" Hôm đó là ngày đầu tiên tôi nhã nhặn hỏi lại gã, sau vô số những buổi chúng tôi hét vào mặt nhau chỉ vì những chuyện không đâu, và gã sẽ làm hòa với tôi ngày hôm sau, sau đó tiếp tục một vòng lặp. 

"Tất cả" gã trầm ngâm nhìn tôi, đôi mắt gã ánh lên cái vẻ tò mò, và rồi như đâm sâu thẳng vào trái tim tôi, khiến nó bỗng dưng kêu lên một nhịp kì quái.

"Anh có yêu Thụy Sĩ không?" gã hỏi tôi, và tôi gật đầu một cách thật máy móc, cố gắng không để gã đọc được suy nghĩ của mình.

"Rất nhiều!" tôi đáp lại gã, tôi không biết biểu cảm khi ấy của tôi như thế nào, nhưng có vẻ chúng rất khôi hài, tới nỗi khiến Steve bật cười.

"Vì sao?" một câu hỏi nữa từ gã, và tôi lại trầm ngâm suy nghĩ.

"Vì tôi là người con của Thụy Sĩ, con tim tôi thuộc về Thụy Sĩ, về dãy Alps hùng vĩ, về tất cả những gì Thụy Sĩ cho tôi..."

"Anh làm tôi ngạc nhiên..." Steve nói, mái tóc đen nhánh của gã khẽ đung đưa theo nhịp của cơn gió mới lùa vào căn phòng nơi chúng tôi ngồi, và rồi gã ho lên, đầy khó nhọc. 

Tôi vội vàng lao tới và ngồi xuống bên cạnh gã, sau đó giúp gã bình tĩnh lại trong cơn ho. Gã làm tôi sợ phát khiếp.

"Tối nay..." Steve khó khăn lắm mới ngưng được cơn ho của gã, sau đó gã nhìn tôi, nói "hãy sang phòng tôi, tôi muốn nghe anh kể chuyện!" và tôi đã gật đầu, đồng ý với yêu cầu ấy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

soojun ; khi gió xuân về và dãy Alps đón nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ