Jay 18 tuổi khi hắn bắt đầu lên đại học cùng với tình yêu của đời mình.
Cả hai chẳng cần phải bàn bạc gì, cứ vậy tự động đăng ký ở cùng ký túc xá, trở thành bạn cùng phòng, trở thành đồng minh, trở thành tất cả các mối quan hệ có thể gọi tên được trên thế giới này. Ban đầu, Jay còn ngại đến mức chẳng dám gọi Jungwon là người yêu; nhưng Jungwon thì ngược lại, em ngay lập tức tuyên bố rằng hai đứa là tri kỷ. Mà hắn thấy nói như vậy cũng chẳng sai.
Cảm giác như mọi thứ trong cuộc sống của Jay đã bố trí chính xác đến từng khoảnh khắc để chờ Jungwon đến, để đợi em bước vào lấp đầy khoảng trống đang mong mỏi sự hiện diện của em. Hắn không tin vào nhiều thứ. Hắn không tin căn bệnh của hắn có khả năng được chữa khỏi, và đang cố để tin rằng một người như hắn xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng hắn tin vào một điều duy nhất, đó là định mệnh.
"Cái đó nhảm nhí chết lên được." Jungwon buông ra một câu phũ phàng khiến hắn ngơ ra, không biết có nên thấy tổn thương hay không.
"Chính em là người nói chúng ta là tri kỷ mà." Jay nói, đôi môi vô thức chu ra giận dỗi. "Em không tin vào định mệnh à?"
"Hmm," Jungwon lơ đãng vuốt ve mái tóc hắn. Mỗi lần suy nghĩ gì đó sâu xa là em lại như vậy, bàn tay cứ tìm đến mái tóc hắn như một lẽ đương nhiên. Jay khẽ rúc vào bờ vai em. "Em tin vào sự lựa chọn của con người hơn." Em nói như vậy sau một thoáng im lặng.
Jay ngước lên nhìn em. "Ý em là sao?" Hắn hỏi khẽ, giọng chìm vào hõm cổ của em.
"Em thấy anh gọi cái đó là định mệnh cũng được. Nhưng em không nghĩ rằng định mệnh là cái sẵn có, mà nó được hình thành do lựa chọn của mỗi người theo ý chí tự do của người đó. Thiếu đi ý chí tự do, chúng ta đâu có thể gọi mình là con người?"
Jay không khỏi chua chát nhận ra rằng có những người sẽ do dự chuyện gọi hắn là con người. Xét cho cùng, sự bất thường của hắn so với số đông chính là thứ đã khiến cho niềm tin vào sự sắp đặt của vận mệnh trong hắn được hình thành và củng cố một cách mạnh mẽ. Hắn đã không còn nhớ nổi mình đã quay ngược quá khứ và đi đến tương lai bao nhiêu lần; ấy vậy mà dẫu cho hắn có làm gì đi nữa thì dòng thời gian chính dường như vẫn chẳng hề thay đổi so với những gì mà hắn biết. Điều gì đã xảy ra trong quá khứ, và điều gì sẽ xảy đến trong tương lai đã được vạch sẵn, và hắn không nghĩ hắn hay bất cứ cá thể nào có thể làm khác đi được.
"Anh thấy hai đứa mình có quan điểm khác nhau rồi." Hắn bảo. Dù việc gặp được Jungwon có là sản phẩm của bàn tay định mệnh hay ý chí con người thì kết cục vẫn như vậy: Hắn không thể nào có thể mường tượng nổi một hiện thực mà không có em.
"Có nhiều thứ mà mình không thể biết chắc được trên thế giới này mà." Jungwon cười khẽ. Ngón tay vuốt ve những sợi tóc gáy Jay. Jay cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Jungwon ngay dưới môi mình, một nhịp điệu êm dịu hòa cùng nhịp đập rộn ràng của chính hắn.
Ba năm đã trôi qua song vẫn chẳng gì thay đổi. Ở bên cạnh em, chạm vào em, hít thở bầu không khí có mùi hương của em, tất cả vẫn khiến da hắn nóng ran và bụng hắn cuộn lại từng cơn lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaywon | V-trans | Because Your Hair Was Like Sunshine
ФанфикJay sinh ra với khả năng dịch chuyển thời gian, một lời nguyền hiếm gặp khiến hắn bị mắc kẹt trong dòng chảy thời gian, liên tục bị kéo trở đi trở lại giữa các dòng thời gian một cách bất lực. Hắn sống, chấp thuận rằng sẽ có một ngày hắn sẽ bị thời...