5. Đánh mất em

93 25 1
                                    

Jay không thể mở mắt ra. Bàn tay Jungwon vẫn nằm gọn trong tay hắn, những ngón tay siết chặt như không muốn buông ra. Bàn tay hắn đang nắm vẫn còn đang ấm áp.

Hắn không thể thở nổi. Có lẽ nếu hắn cứ đứng im thế này, không cựa quậy, không nhìn thấy gì cả thì mọi thứ sẽ ổn. Hắn sẽ sống trong thời gian tĩnh lặng, mãi mãi mắc kẹt trong khoảnh khắc này, với bàn tay của Jungwon trong tay. Nhưng những ngón tay em bắt đầu mềm nhũn và trượt khỏi tay hắn.

Jay mở choàng mắt đầy hoảng hốt - chỉ để thấy Jungwon đang toe toét nhìn lại, đưa tay lên lau mặt.

"Jungwon, em..." Cảm giác nhẹ nhõm của Jay chỉ tồn tại trong chốc lát. Khi Jungwon buông tay xuống, Jay nhận thấy có vệt máu chảy xuống từ mũi em. Trái tim hắn vụt mất một nhịp.

"Jungwon," hắn mấp máy. Hắn run rẩy đưa tay lên, cẩn thận lau đi vết đỏ chói mắt trên làn da xinh đẹp của em, một giọt máu khác lại tiếp tục chảy xuống. "Tại sao em-"

Giọng hắn vỡ ra đầy đau đớn. Hắn không thể nhìn thẳng vào mắt Jungwon, chỉ có thể nhìn vào vết máu chảy xuống khóe môi em. Máu đã ngừng chảy, nhưng Jay vẫn không thể ngừng nhìn chằm chằm vào nó, như thể bất cứ lúc nào con đập đang giữ lại sự sống bên trong Jungwon sẽ vỡ tung, và dòng máu đỏ thẫm sẽ tuôn trào thành biển đỏ.

"Tại sao em lại làm thế?" Hắn thì thầm như bị thôi miên. "Em đã làm gì vậy?"

Jungwon cười, tiếng cười trong trẻo như chuông rung, rất Jungwon, rất đầy tràn sức sống đến nỗi mang hơi thở của hắn trở lại. "Chỉ là chảy máu mũi thôi, Jay. Em hay bị vậy mà." Em mỉm cười trấn an, và khi nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim Jay cũng bắt đầu tìm lại nhịp đập. "Em ổn mà."

"Nhưng làm thế nào mà..?" Hắn hỏi, đầy kinh ngạc.

"Em là tri kỷ của anh mà Jay." Jungwon dịu dàng nói, quan sát nỗi lo lắng vụt thoáng qua trên khuôn mặt hắn. "Em không yếu ớt thế đâu. Em sinh ra là để ở bên cạnh anh mà". Em nói một cách tự tin.

"Phải rồi," Jay run run đáp lại. "Em không yếu ớt." Cảm giác nhẹ nhõm như sóng dâng, cuồn cuộn trong lồng ngực suýt nữa nhấn chìm hắn khi hắn nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của em. "Em không giống như con chuột nhỏ bé đó."

"Gì cơ?" Jungwon hỏi, bối rối và hân hoan cùng lúc một lúc. Jay không giải thích. Không cần giải thích, bởi vì bây giờ hắn sẽ không bao giờ phải nghĩ đến con chuột đó nữa. Từ giờ trở đi, suy nghĩ của hắn chỉ dành cho Jungwon. Jungwon, người sẽ không bao giờ rời xa hắn, đúng như em và hắn đã hứa.

"Mười," Jay đột nhiên lên tiếng.

"Gì cơ?" Jungwon hỏi lại.

"Hạnh phúc của anh." Hắn nói một cách khẩn trương. "Trên thang điểm từ một đến mười."

Jungwon mỉm cười. "Em tưởng mười là gặp được em cơ mà?"

"Anh đã gặp lại em vào hôm nay." Jay đáp. "Hôm nay chúng ta gặp lại nhau ở một nơi khác, trong một dòng thời gian khác. Bất cứ nơi nào anh bị kéo đến trong quá khứ, hiện tại hay tương lai – anh đều sẽ đưa em đi cùng, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó. Trong từng giây, từng giờ, từng năm, từng thập kỷ; anh sẽ gặp em lại một triệu lần, và Yang Jungwon, mỗi lần như thế sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh."

Jaywon | V-trans | Because Your Hair Was Like SunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ