Thượng Hải

213 23 8
                                    

Lý Nhuế Xán được các anh ở Hàn Quốc rất chiều chuộng. Khi đó anh là dự bị và còn nhỏ tuổi, trong khi người ngoài cho rằng không thi đấu nhưng vẫn chiến thắng là điều tốt thì những người anh của anh trong giới chuyên nghiệp lại coi đó là một điều đáng tiếc vô cùng. Vì vậy, họ sẵn sàng bù đắp tình cảm cho anh, dần dần phát triển tính cách có phần cổ quái của anh. Khi anh đến Trung Quốc, mọi người trong nhóm đều rất dễ hòa đồng, dẫn đến tình trạng không ai ở cả hai đội có thể điều khiển được Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt đương nhiên không phải ngoại lệ. Hai người ngủ với nhau chỉ là ngoài ý muốn, ngay cả chó ở trụ sở cũng là giống đực, chẳng khác gì đang sống trong tu viện. Xung quanh toàn nam là nam, đồng đội thỏa mãn niềm ham muốn của nhau như một cách tìm kiếm sự an ủi cũng chẳng có gì lạ.

Vì vậy, trong vô số đêm áp lực tột cùng và đầy thinh lặng, họ xem nhau như lối thoát và chốn vỗ về nơi xứ người.

Tuy nhiên, chuyện này không tương đương với "hẹn hò". Họ rõ ràng khác biệt so với bộ đôi ở đường dưới, những người yêu nhau không thể che giấu. Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt là gì? Có lẽ chỉ có thể coi là bạn giường, hoặc thậm chí là với từ ngữ ít tâng bốc hơn. Lý Nhuế Xán nghĩ Triệu Lễ Kiệt vẫn còn quá trẻ để biết tình yêu là gì. Kể cả khi cậu có biết, đối tượng cũng chắc chắn không bao gồm anh. Về phần Lý Nhuế Xán... cũng không quan trọng lắm. Mối quan hệ này thuận tiện đối với anh, trong trước mắt ít nhất họ sẽ không phải tách xa nhau.

Tuyệt vời, Lý Nhuế Xán nghĩ, buộc mình phải nghĩ như vậy. Như thế này là được rồi. Anh không cần phải có tình yêu, mất quá nhiều thời gian và anh không đủ kiên nhẫn để đối phó với một đứa trẻ. Anh đủ hiểu bản thân mình để biết anh không đủ nhiệt huyết để làm điều đó.

Trong một mối quan hệ thân mật, người được dỗ dành phải nên là anh. Tính cách của anh thì lại không phù hợp cho chuyện như vậy.



Thời gian cách ly dài trôi qua, cả đội vội vàng quay trở lại trụ sở để hoàn thành công việc và các cuộc phỏng vấn mà họ chưa thực hiện. Sau khi gặp lại, Điền Dã đã trêu Triệu Lễ Kiệt vì buổi phát sóng trực tiếp của cậu ngày càng trở nên kiêu ngạo, nhưng cậu giả vờ như không nghe thấy. Sau đó Điền Dã thở dài, thật đáng tiếc rằng bọn họ lần này không có cơ hội ngắm cực quang.

Khi nhắc đến cực quang, mọi người đều nhớ đến lời chúc mừng sinh nhật của Triệu Lễ Kiệt dành cho Lý Nhuế Xán, khi đó không ai ngờ rằng câu nói "Có muốn ngắm cực quang không?" tưởng chừng như bình thường này lại trở thành một điểm cốt truyện quan trọng sau này. Người Trung Quốc có xu hướng hơi mê tín, Lý Nhuế Xán đã phần nào bị đồng hóa sau thời gian dài ở Trung Quốc, chưa kể trong thời gian cách ly, anh đã đọc rất nhiều bài viết hot như "Huyền học giúp EDG giành chức vô địch".

Lý Huyễn Quân nói, "Ngày mai tôi sẽ đề nghị với quản lý mua một bức tượng Quan Công đặt ở cửa trụ sở để mỗi ngày chúng ta đều bái lạy."

"Cậu bệnh à..." Lý Nhuế Xán vờ tỏ ra chán ghét nhưng trong lòng lại cảm thấy cũng có chút hợp lý.



Hiện thực hóa đề xuất dựng tượng Quan Công cuối cùng đã bị bỏ ra sau đầu. Sau khi quay video suốt một ngày, Phác Đáo Hiền, người đã đặt vé trở về Hàn Quốc, đang thu dọn đồ đạc hỏi Lý Nhuế Xán, "Sao anh không về nhà?"

02:00 /姐多 | điềm báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ