[chovy] - silky

601 41 3
                                    

chơi với nhau từ ngày vẫn còn là nghiệp dư, minhyeong có một sự ỷ lại ít nhiều vào đường trên hiện tại của gen g. cậu thích nói chuyện với người ta, thích nghe người ta dỗ cậu, thích công khai trêu chọc lẫn nhau giữa nơi đông người.

nhưng sự thân thiết này vô tình khiến một người ghen tỵ đến đỏ mắt.

jeong jihoon tự tin bản thân là một kẻ người gặp người thích, chưa từng có đối tượng nào bản thân hắn nhắm tới mà lại không thích lại hắn cả.

ngoại trừ kim hyukkyu.

và giờ là choi hyeonjoon.

tâm của người anh lớn cứng thế nào jihoon hiểu rõ, người có thể không màng đến cả hạnh phúc của bản thân mà theo đuổi một mục đích duy nhất của cuộc đời, bỏ qua cả người mình yêu thì một đứa em trai đối với anh có là cái gì.

jihoon hâm mộ nhưng cũng chê cười cách sống này của kim hyukkyu.

nhưng đối với hyeonjoon, dù chẳng thích ai sâu đậm cũng không có lí tưởng cao vời vợi, người anh đường trên vẫn không chấp nhận hắn, chỉ với lí do đơn giản là anh không thích jihoon đâu.

điều này đã chọc tới lòng tự trọng của tên đường giữa, hắn lục tìm một nguyên nhân, một nguyên nhân thuyết thục hắn hơn là cái anh đưa ra.

và jeong jihoon tìm thấy lee minhyeong trong đống hỗn độn đó.

--

"jihoon? em đang làm gì vậy?"

đêm muộn ở seoul, wangho quay trở về kí túc sau buổi stream miệt mài. đèn không bật nhưng anh cảm nhận được có người đang ngồi trên sofa, nhanh chóng bật công tắc, người đi rừng thở ra một hơi nhẹ nhõm khi biết đó là người đi đường giữa của họ.

"wangho, anh đã từng thích ai chưa?"

không nhận được câu trả lời mà thay vào đó là một câu hỏi, còn là một câu hỏi khó. wangho trầm mặc vài giây rồi tiến lại gần, anh đặt balo xuống sàn rồi ngồi lên chiếc còn lại đối diện jeong jihoon.

"sao em lại hỏi vậy?"

"anh chỉ cần trả lời em thôi, wangho, anh đã từng thích ai chưa? thích một cách thật lòng ấy."

thật lòng à.

trong kí ức của han wangho hiện lên một hình bóng, người đó là tuổi trẻ, là khát khao của anh.

"có."

"vậy anh thích người đó như thế nào? không, thích đến mức nào?"

thế nào hả.

"nhiều, thích nhiều lắm."

thích đến mức khát vọng lớn nhất tuổi đôi mươi của wangho là một lần được vô địch cùng với người đó.

nhưng tiếc thay, chức vô địch thì có đó nhưng người vẫn không thuộc về anh.

"jihoon đã thích ai sao?"

người đi đường giữa im lặng, khoảng lặng kéo dài đến khi đồng hồ điểm giờ, jihoon mới như bị giật mình mà nhớ ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của người đội trưởng.

"em... chắc là đã thích một người."

"chắc là?"

"nó không giống với những gì mà em từng trải qua."

jihoon chưa từng yêu, hoặc hắn chưa yêu một người đúng để có thể gọi là yêu. kim hyukkyu không phải, choi hyeonjoon cũng không phải, kể cả có là han wangho cũng chẳng giống.

hắn đã gặp một người, dù chỉ là vọng tưởng đứng cạnh người đó cũng chẳng dám.

"vậy thì em phải tranh thủ đi, nghe thì có vẻ người em yêu được nhiều người thích lắm đấy."

một phần nào đó trong wangho thở phào nhẹ nhõm. jihoon không dễ dàng thích ai nhưng cái tôi cao ngất của hắn thì gần như chống lại cái gọi là tình yêu, wangho cũng phải đau đầu cả tháng trời khi nói chia tay với thằng nhóc cứng đầu này khi nó luôn cho rằng anh đang ngụy biện và cố chứng minh rằng anh vẫn còn yêu nó.

giờ thì sao, hai tên ngốc có thể coi là người yêu cũ ngồi đây và hỏi nhau rằng tình yêu chân thành là gì.

"không đâu anh ạ, người ta sẽ không thích em đâu."

"sao lại khẳng định như vậy? em đẹp trai này, kĩ năng cao này, sự nghiệp còn rất sáng, ai sẽ không thích em chứ?"

jihoon cười khổ, hắn rất muốn nói với han wangho rằng anh đánh giá hắn cao quá rồi, hay đúng hơn là con người hắn vẽ ra che mắt người tốt quá, chẳng ai nhìn được tới bản tính tồi tệ bên trong hắn cả.

lee sanghyeok sao có thể thích được người đã cưỡng bức đứa em trai yêu quý của anh chứ.

end.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

demoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ