Câu hỏi của Sarah khiến anh không khỏi hoảng sợ, anh ấp a ấp úng định tìm câu trả lời thích hợp nhưng bây giờ trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng chả nghĩ được gì cả
Nhìn biểu hiện của anh 2 người em tinh ý đã nhận ra được vấn đề
"Anh không cần phải sợ đâu có gì cứ nói với bọn em bọn em sẽ giúp anh"Sarah vỗ vai anh trấn an. Tiếc thay anh vẫn mảy may mím chặt môi không nói nữa lời
"Nếu không muốn anh cũng không cần nói đâu ạ, nhưng nếu có khó khăn thì tìm bọn em" Jeff thấy được sự sợ hãi, e dè trong Babe nên không gặng hỏi thêm
"Thật ra bọn anh đã..... " Babe kể lại toàn bộ mọi chuyện
"Em nói có sai đâu P'Charlie vẫn còn yêu cái tên đó"Sarah bực dọc nói
" Ý em là sao?"
"P'Charlie lúc nào mở miệng ra cũng bảo hận cái tên Alex đấy nhưng hể nhắc đến hắn là ảnh lại nổi điên lên. Nhà cũng toàn hình của cái tên đó có người đến là lại giấu đi"
"Hôm ở gara Sarah nhắc về Alex đã bị P'Charlie cho ăn một bạt tay. Từ trước tới giờ anh ấy chưa từng đánh bọn em như thế vậy mà.. Haizzz"
Babe bắt đầu nhìn nhận ra vấn đề, rốt cuộc người tên Alex đó quan trọng với cậu vậy sao. Nếu vậy thì anh không có cửa chinh phục cậu rồi
"Mà P'Babe anh đừng có buồn P'Charlie mà làm gì anh có tụi em bảo vệ tụi em không để ảnh làm tổn thương anh đâu" Sarah vuốt mũi khẳng định
"Đúng đấy ạ dù gì có anh dâu là P'Babe cũng tốt hơn là tên Alex đó"
Nói rồi 3 anh em cười hề hề và cùng nhau ngồi tâm sự. Nhờ thế anh hiểu hơn về hai người em này
-----------------------------------
Một buổi sáng đẹp trời tại gara anh vẫn đến làm việc như mọi ngày, vừa vào đã đụng mặt cậu thì anh biết ngày hôm nay của anh không yên ổn rồiCậu đá cho anh ánh mắt đầy sự khinh bỉ, kinh tởm, chán ghét. Cũng chả chào hỏi lời nào mà bỏ đi, Way thấy thế bước lại vỗ vai bạn thân tỏ ý muốn an ủi. Anh cũng nén nỗi buồn vào trong mà trở lại với công việc
Hôm nay Sarah vô cùng kì lạ cậu muốn bắt chuyện xin lỗi và nhờ cô một số việc. Nhưng cô thì né tránh còn không thèm lại gần cậu, bình thường đứa em gái này lúc nào cũng luyên thuyên hôm nay không có lại cảm thấy bực bội. Vì điều này mà cậu vác cái mặt như đưa đám đi khắp gara
Không chịu được nữa liền lao đến túm lấy cổ tay Sarah lôi đi trước sự hoang mang của mọi người, không khỏi tò mò ai nấy đều bỏ hết công việc đang dang dở mà chạy theo hóng
"Rốt cuộc hôm nay em bị sao vậy hả có chuyện gì em phải nói" Charlie bực tức gần như là hét vào mặt cô
"Nè anh đừng có mà tỏ thái độ như thế, chúng ta là anh em từ bé chuyện gì cũng chia sẻ giúp đỡ nhau vậy mà anh cái gì cũng giấu bọn em. Hỏi tới thì lại tức giận anh hỏi xem ai là người có vấn đề" cô giật phăng tay mình ra
"Anh nói xem rốt cuộc anh còn yêu cái tên Alex chết tiệt đó chứ gì? Hắn đối xử với anh thế nào mà anh còn đâm đầu như thế? " câu nói của cô như đánh vào tim đen cậu, mọi người đáng đứng hóng bên ngoài cũng bàn tán rôm rả
"Đây là chuyện của anh không đến lượt một Beta nhỏ bé kém cỏi như em xen vào"
"Nè!!!" nghe được câu nói của anh khiến cô tức đến mức nắm chặt bàn tay đến run lên
Cô vô cùng ghét ai đem việc cô là một Beta ra mà nói, từ bé việc cô là Beta có năng lực đã bị cha mẹ ruồng bỏ. Cô hoàn toàn không biết vì sao lại như vậy? Rốt cuộc chỉ có Alpha và Omega mới được có năng lực sao? Cô có được lựa chọn đâu chứ
Bản thân mang năng lực chữa lành nhưng lại bị mọi người chê cười vì là một Beta. Họ bảo Beta kém cỏi không xứng với năng lực hoàn hảo như thế, cô phải chịu sự dè biểu đấy từ nhỏ tới lớn. Không ngờ đến người anh cô yêu quý kính trọng lại phát ra câu nói đó,cô cắn chặt răng nước mắt chực trào rơi
Mọi người đứng bên ngoài thấy không ổn liền chạy vào can ngăn
"P'Charlie em thấy hơi quá rồi đó anh" Jeff kéo đứa em gái nhỏ vào lòng mà ôm, Babe đứng bên cạnh cũng xoa lưng cô (sau này 3 người sẽ bộ 3 bá đạo, đồng hành cùng nhau khá nhiều)
"Thôi được rồi mấy đứa có chuyện gì từ từ giải quyết" Alan lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng hiện tại
Cô không nói không rằng thoát khỏi vòng tay của Jeff quay lưng đi thẳng đến chiếc xe của bản thân mà lao đi
"Charlie anh mù quáng quá rồi, nếu anh thấy như vậy là tốt thì đừng nhận tụi này là em nữa" Jeff để lại một câu rồi chạy theo Sarah
-----------------------------------
Charlie ngồi trong phòng hối hận với những gì bản thân đã làm, bổng cánh cửa phòng mở ra ngước lên nhìn thì là anh. Anh đi đến đặt ly nước xuống cho cậu"Anh vào đây làm gì? "
"Biết em có chuyện buồn nên vào đây an ủi ấy mà"
Cậu không đáp không khí bây giờ trở nên ngột ngạt vô cùng
"Charlie anh có chuyện muốn nói" anh phá đi bầu không khí lúc nãy
"Em có thể coi anh như Alex vậy, anh chấp nhận"
-----------------------------------------------------------
Mấy chap đầu tui chưa muốn đi vào cốt truyện cho lắm á, kiểu muốn mọi người hiểu hơn về từng nv luôn. Cp tiếp theo lên sóng mọi người muốn cp nào