Lần đầu tiên Băng Như biết đứng lên bằng 2 chân ngắn tũn, thật sự là 1 kỉ niệm hề hước. Lúc đó nhỏ được 1 tuổi 3 tháng rồi.
Hôm đó, khi Long đang để con bé nằm trong cái nôi ngoài phòng khách nhờ Tọi trông hộ, anh bỗng có việc nên phải đi ra ngoài. Em đang nấu ăn nên cũng chẳng để ý nhiều.
Đang xào rau, bỗng em nghe thấy tiếng con sau lưng, cùng với cảm giác ai đó đang kéo kéo cái quần dài của mình.
"Aaa... oa... oaa..."
Long quay lại, thấy con đang đứng đằng sau, tay quơ qua quơ lại tìm chỗ bám víu. Không suy nghĩ gì nhiều, em chỉ tắt bếp rồi tính nhấc con lên.
Nhưng khi em vừa đưa 2 tay xuống động vào người con, em chợt khựng lại, 2 tay cứng như đá.
Con bé... biết đứng rồi à?
"Băng Như đáng yêu của ba ơi, con biết đứng thật rồi hả?"
"Oa...?"
Băng Như mở to đôi mắt tròn xoe của nó, ngơ ngác nhìn ba mình.
Long mừng rỡ không nói nên lời, liền chạy đến ôm chầm lấy con bé, miệng ríu rít đầy lời khen. Con bé như vẻ vẫn không hiểu, miệng phát ra từ vô nghĩa, đại khái kiểu: "Ủa, ba sao dọ?"
Tọi về nhà, thấy vợ mình đang ôm chặt con, miệng cười trông rõ vui vẻ, lại cứ liến thoắng nói gì đó, liền cởi áo khoác mà tiến đến.
"Chuyện gì mà em trông vui thế?"
"Con bé biết đứng rồi anh ơi!" - Long nói xong liền cười tươi.
Tọi đứng mất một lúc lâu để tải nốt đống thông tin vừa nghe từ vợ, sau đó liền nhảy cẫng lên vui sướng.
"Oaaaaa, con gái yêu của 2 ba giỏi quá, yêu con lắmmmm."
Anh lại chạy đến ôm chầm lấy con của mình, 1 tay bao trọn con bé vào lòng, 1 tay cầm lấy tay vợ.
"Ôi tối nay phải mở tiệc ăn mừng thôi!!!"
"Đúng gòi nhỉ, tối nay làm bữa tiệc là hợp lí."
"Thế làm tiệc gì đây nhỉ, nướng hay lẩu ta?"
"Cái nào chẳng được, để anh đi mua đồ."
Con bé nãy giờ vẫn không hiểu 2 ba của nó đang nói gì, chỉ giương đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn theo.
"...oa...?"
----------------------
Tgia bị bí văn :)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Toji x Longnonla) Mùa xuân
Fanfic"Anh Tọi ơi, anh có thích mùa xuân không?" "Anh thích mùa xuân lắm, vì em là mùa xuân mà."