Chap 1: Teerak muốn được thơm vào đầu - 1

221 13 1
                                    

[2656]

Chap 1  -  Teerak muốn được thơm vào đầu

Vào mỗi tối thứ sáu, căn phòng ngủ màu indigo sẽ trở thành nơi tĩnh lặng để nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này đây, tiếng ồn lóc cóc sinh ra do ngón tay va chạm với bàn phím một cách không thương tiếc đang phá tan sự yên tĩnh đó từ căn phòng ngủ thân yêu.

Cậu đang nhanh chóng làm bài tập môn Tiếng Anh mà thầy đã giao vào sáng nay, mặc dù thầy đã ra hạn nộp vào tận tuần sau. Cơ mà cậu là cái kiểu không thích bỏ dở, nếu có đủ thời gian rảnh sẽ nhanh chóng hoàn thành cho xong.

Teerak đã chăm chỉ ngồi trước notebook kể từ lúc về từ trường đại học, đến cuối cùng thì một bàn tay mảnh khảnh cũng rời khỏi bàn phím để cầm lấy chuột đóng chương trình Word lại, trước khi một nụ cười tươi tắn xuất hiện vì sự nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng xong... Cứ nghĩ là hôm nay không xong rồi đó.

Tiếng rung của chiếc điện thoại đang để bên cạnh kêu gọi sự chú ý của cậu. Teerak mỉm cười khi nhìn thấy tên đang hiện trên màn hình trước khi bắt máy.

"Sao vậy ạ ngài Phanlee? ~ " Lên tiếng chào hỏi bằng giọng tươi tắn, đầu dây bên kia chắc là đã đoán được cậu đang có tâm trạng tốt đến mức cười hí hửng đáp lại.

[Tâm trạng tốt kiểu này, tao đoán là mày đã xong bài tập hết rồi chắc luôn.]

"Không ai hiểu rõ bằng mày nữa đâu."

[Tất nhiên, không ai siêng hơn bạn tao cả.]

"Tao không thích rề rà, mày cũng biết mà."

[Trái ngược với tao, không rề là chết liền.]

"Ha ha." Teerak cười lớn đến mắt híp lại trong lúc đưa một tay lên cởi kính ra rồi đặt nó trên bàn học.

[Mà đêm nay có quên không vậy? Hay mày định không đi cũng được nhé, để tụi tao thay cho.]

"Lòng cũng không muốn đi đâu, muốn nghỉ ngơi à, mẹ cũng lo lắng nữa. Mà P'Oh theo nài nỉ nhiều lần quá rồi, mày cũng thấy không phải sao? Tuần rồi tao chưa từng được sống một cách yên tĩnh luôn. Nếu không đi, tao nghĩ là sau hôm nay trở đi, cuộc sống tao chắc chắn đảo lộn vì anh ta mất." Cậu nói trong khi thở dài. Và thằng bạn thân cũng đáp lại bằng việc thở dài như vậy. Cả hai cậu đều chán ngán với ông anh này.

[Thằng chó, mọi phiền phức đều sinh ra từ cái mặt đáng yêu quá mức của mày, người ta mới theo nài nỉ như thế.]

"Rốt cuộc là khen hay chửi?"

[Khen, khen. Ờ mà có nói với mẹ là tao cũng đi cùng chưa? Để bà ấy không quá lo.]

"Nói rồi, nên mới cho đi nè."

[Rồi ba mày thì sao? Biết chưa?]

"Biết rồi ạ ~"

[Không phải là ba này định dắt đàn em đến quán anh tao đó nhé!]

"Điên quá, ba tao trực ở Nakhon Pathom kia kìa, rồi đi sao được hả?"

[Ai mà biết được. Danh là cảnh sát, giữ con cỡ đó mà.]

Your sky - กี่หมื่นฟ้าNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ