Chap 3: Không thể hiểu được mà - 4

55 2 0
                                    

[2150]

Chap 3 - Không thể hiểu được mà - 4

Đôi mắt sắc lẹm đang nhìn chăm chăm vào video mà em trai gửi cho qua line cá nhân. Meunfah coi đến hết mà không thể hiện ra bất cứ thái độ nào. Cậu nhấn tắt và quăng điện thoại lên bàn kính được đặt ở trước mặt trong khi nhìn mặt người bạn thân khác trường đại học đã chơi với nhau từ hồi trung học, và cũng là cổ đông quan trọng của quán.

Cậu vừa lên ngồi nghỉ ở sân thượng tầng 2 của quán, cũng là nơi riêng tư vì mệt mỏi từ việc kiểm tra, trông coi trật tự suốt nhiều giờ đồng hồ. Không quá lâu thì thằng bạn thân cũng đi lên theo.

"Mày có chuyện gì không Riao?"

Meunfah hỏi trong lúc cầm lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, dời mắt sang nhìn đối phương đang ngồi ở dối diện. Riao thể hiện thái độ bồn chồn như người vừa phạm lỗi. Cậu quen với Riao từ hồi lớp 9, nên chỉ cần bạn nó khác bình thường một chút là biết được ngay.

"Mày, đừng chửi tao nhé."

"Nếu không nói sẽ chửi."

Điếu thuốc trắng được đôi môi đầy đặn ngậm lấy, Meunfah đợi nghe lời thú nhận từ thằng bạn thân trong lúc đốt lửa ở phần cuối điếu thuốc. Nhưng lần này Riao có vẻ dùng thời gian suy xét thật lâu cho đến khi chịu mở miệng.

Ngọn lửa đỏ sáng đốt cháy gần nửa điếu thuốc trước khi được hai ngón tay dài kéo ra khỏi miệng. Meunfah dời ánh mắt khỏi thằng bạn để xả stress. Làn khói trắng từ từ thoát ra từ mũi và miệng, cậu nhìn làn khói độc mà bản thân tạo ra đang lơ lửng trong không trung cho đến khi tan biến mất.

Meunfah thích so sánh cảm xúc của con người ta với khói thuốc.

Nó sẽ mặn nồng, rõ ràng vào lúc đầu. Nhưng khi trôi qua một lúc...

Sẽ bị thời gian phân tán đến phai mờ, và cuối cùng là tan biến không dấu vết.

"Hôm đó khi mày đấm thằng Oh, khách ở khu VIP thấy nhiều lắm. Rồi có vào hỏi là xảy ra chuyện gì sau khi mày rời đi."

Meunfah quay lại để tâm đến người đang cố gắng nói sự thật với cậu.

"Ừa."

"Thật ra tao nói dối mày. Tao không chỉ nói với khách là mày không hài lòng khi thằng Oh ăn nói không lịch sự nên mới đấm nó, tao có dặm thêm chút gì đó để trông có thêm một xíu trọng lượng ấy. Kiểu như là mày sẽ trông không có khốn nạn quá mức khi đấm khách chỉ vì không chịu nổi khi họ chửi bới."

"Nói thẳng, không vòng vo." Meunfah biết bản thân thích nói bằng giọng nghiêm nghị và lạnh lùng như này thường xuyên, đến mức thành tính cách luôn rồi. Và Riao chắc cũng quen với sự lạnh nhạt không quan tâm thế giới của cậu. Nhưng lần này lại làm cho Riao trông lo lắng hơn bình thường.

"Tao nói với khách là... mày giận vì thằng Oh càn rỡn đến người yêu của mình, nên mày mới ra tay đấm thằng Oh."

Ngay khi Riao mang hết mọi lời thú nhận chất thành đống trước mặt, chính chủ có dáng vẻ thoải mái và nhẹ nhõm một cách thấy rõ. Khác hẳn với người nghe đang từ từ cúi mặt xuống và đưa một tay xoa thái dương của mình.

Your sky - กี่หมื่นฟ้าNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ