Chương 107

363 17 0
                                    

Jeon Jungkook chạy như bay đến bệnh viện, tiếng bước chân gấp gáp nặng nề, thở hổn hển, trong lòng càng ngưng trọng phức tạp.

"Cốc cốc..."

"Mời vào."

Nghe thấy người trong phòng đáp, Jungkook không đợi bác sĩ mở cửa, liền trực tiếp xông vào: "Bác sĩ, vừa rồi trong điện thoại ông có ý gì?"

Bác sĩ thấy người đến là Jungkook, sắc mặt ngưng trọng hẳn, ra hiệu mời cậu ngồi trước, nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: "Đợi tôi kiểm tra người trong phòng, rồi cùng cậu nói chuyện."

Jeon Jungkook tuy có chút không tình nguyện khi chờ đợi, nhưng cũng gật đầu: "Được, vậy tôi ở đây đợi bác sĩ."

Bác sĩ gật đầu, cầm dụng cụ ra khỏi phòng làm việc...

Nhìn không gian rộng lớn, đáy lòng Jeon Jungkook gấp tựa ngồi trên đống lửa. Mặc dù bác sĩ nói buổi trưa sẽ đến, nhưng cậu không đợi được đến lúc ấy.

Jungkook lấy điện thoại, gửi tin nhắn xin nghỉ cho Yujin ,chỉ còn biết nóng lòng đợi chờ. Đợi hơn một giờ đồng hồ, bác sĩ mới trở lại phòng làm việc.

"Bác sĩ Park..." Jungkook gấp gáp lắm rồi, thời điểm bác sĩ vừa đẩy cửa đã vội nói

Bác sĩ gật đầu, cậu hiểu ý ngồi xuống, sắc mặt trầm trọng: "Tim hiến cho bệnh nhân có chút vấn đề."

Jeon Jungkook cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới phát ra thanh âm khàn khàn run rẩy: "Tình hình thế nào?"

Bác sĩ Park không biết bắt đầu từ đâu, cụp mắt đảo vài vòng, một hồi lâu nghĩ nghĩ mới nói: "Bệnh nhân trước đây có tiền sử nhiễm trùng đường tiểu, nhưng lại không trị tốt, bởi vì không có thận phù hợp thay thế."

Jeon Jungkook gật đầu, chuyện này cậu đã biết.

"Nhưng..." bác sĩ than nhẹ "Bệnh nhân đang có ý định không muốn tiếp tục quá trình trị liệu, bởi vì có một nhà nguyện ý góp tiền, để thận nguyên ghép thành đôi..."

Chuyện tiếp theo không khó để đoán, Jungkook không muốn tiếp tục nghe.

Nhìn ra cậu đã hiểu, bác sĩ trầm giọng thở dài, không biết nói gì cho phải...ông là bác sĩ, dĩ nhiên là hi vọng bệnh nhân của mình đều tốt.

Mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không thể vì mẹ Jeon Jungkook mà làm bệnh nhân khác lỡ cơ hội điều trị.

"Đối phương nói..." bác sĩ than nhẹ một tiếng, "Tôi bên này quan tâm trái tim có phù hợp hay không."

Trên mặt cậu đan xen tình cảm phức tạp, trong lòng vô cùng khổ sở, chỉ yên lặng gật đầu. Cậu hi vọng mẹ mau chóng tỉnh lại, nhưng cũng không muốn có người vì nguyên nhân này mà chết!

Jeon Jungkook kéo theo thân thể đầy tâm sự lên xe... Ngồi trên xe nửa ngày, cậu cũng chẳng buồn khởi động, nước mắt tràn ngập hốc mắt, vô tình rơi xuống một giọt, tiếp đó như vỡ đê, muốn ngừng cũng không ngừng được.

Jeon Jungkook không khống chế được gục đầu trên vô lăng khóc rống lên, quanh người là một cỗ thương tâm, khóc mỗi lúc một lớn.

[TAEKOOK VER] THEO ĐUỔI CHỒNG CŨ INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ