3

56 11 5
                                    

     Và đúng như dự đoán của cả hai, thời gian sau đó, cả hai đều bận bịu việc nước. Họ đang gấp gáp chuẩn bị để có thể nghênh tiếp kẻ thù bất cứ lúc nào. Ngay cả những đứa con của họ, những vị hoàng tử cũng vô cùng bận rộn với nhiệm vụ của mình.
     Không ngoài dự đoán, năm 1839, U.K nổ súng tấn công mảnh đất Trung Hoa, chiến tranh nha phiến nổ ra. Qing đã quyết liệt chống trả, nhưng vốn không thể nào đánh bại được một đế quốc hùng mạnh như U.K. Năm 1942, Qing bại trận, y bất đắc dĩ phải tuân theo các chính sách mà U.K đưa ra và phải chấp nhận bán Hồng Kông cho hắn ta.
     - Huynh ấy nghĩ cái quái gì vậy? Tốt xấu gì thì nó cũng là con của huynh ấy, sao có thể dễ dàng nói bán là bán chứ.
     Đại Nam sau khi nghe tin liền đập bàn tức giận nói, Việt Minh đứng cạnh thấy nàng có chút kích động thì lên tiếng :
     - Người nên bình tĩnh lại, trưa mắt, ngài ấy đã thua, tên đế quốc kia cũng đã yêu cầu như vậy. Bây giờ nếu không làm theo, e rằng tình hình sẽ tệ hơn.
     Đại Nam nghe thế cũng bình tĩnh lại, nàng biết giờ không phải lúc lo chuyện bao đồng bởi tình hình của nàng cũng chẳng khấm khá hơn, nói với Việt Minh:
     - Được rồi Việt Minh, báo cáo đi.
     - Vâng, dạo gần đây tên đế quốc kia liên tục có hành vì khiêu khích, thậm chí còn lôi kéo theo sự tham gia của S.E nữa. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn như vậy, chúng sẽ có cái cớ để xâm lược nước ta sớm thôi ạ.
     - Ừm, ta hiểu, hãy thông báo với mọi người rằng chúng ta cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chúng sẽ nổ súng trên đất nước ta sớm thôi.
     - Vâng, vậy con xin phép.
     Và Đại Nam đã đúng, năm 1958, lấy cớ bảo vệ đạo Gia tô, F.E đã cùng S.E nổ súng tấn công vào Đà Nẵng với âm mưu đánh nhanh thắng nhanh.
     - Những người lính can trường của tôi- một kẻ với mái tóc dài cùng màu trắng đặc biệt. Gã đứng trên boong tàu với một tâm trạng khá phấn khích, hào hứng nói- các cậu đã sẵn sàng để khám phá một vùng đất mới chưa ?
     Tất cả những người lính Pháp đều đồng loạt hô to:
     -  Sẵn sàng.
     -  Tốt
     F.E hướng mắt ra phía đất liền, nơi mà gã cùng với đội quân của mình sẽ "khai sáng văn minh" , lòng không khỏi nghĩ ngợi " không biết kẻ nào sẽ đón tiếp chúng ta nhỉ"
     Bên này, phía Đại Nam nghe tin đã đưa ra một quyết định bất ngờ:
     - Đến rồi à? Nghe đây, đích thân ta sẽ đón tiếp hắn, tất cả mau chuẩn bị đi.
     - Ha- F.E nhìn thây đã chất thành chồng cao, già có, trẻ có, nam nữ đều đủ, mà nãy giờ hắn đã giết bao nhiêu người rồi nhỉ- bất cẩn quá, mình lại quên đếm mất rồi.
     Hắn đang mải đếm lạ từng cái xác, một người lính chạy vội đến chỗ hắn, nói:
     - Chỉ huy! Quân triều đình tới rồi.
     Vừa dứt lời, một viên đạn đã sượt qua khuôn mặt hắn, buộc hắn phải dừng lại hành động đếm xác của mình mà chú ý đến người đang cách xa mình vài trăm mét. Đôi mắt tinh tường của hắn nhanh chóng nhận ra, đó chính là vị vua xứ An Nam, hắn cười phấn khích mà nói to:
     - Nàng đến muộn quá hỡi vị vua xứ An Nam, khách đến chơi mà định không tiếp sao ?
     Đại Nam không nể nang bắn thêm một phát súng nhắm vào đầu hắn nhằm cảnh cáo, đương nhiên F.E né được, nàng đáp:
     - Vậy để ta tiếp ngươi thật chu đáo nhé, tên đế quốc khốn khiếp.
     Sau năm tháng chống trả, F.E chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà, âm mưu đánh nhanh thắng nhanh thất bại. Tuy vậy, tâm trạng của hắn lại vô cùng tốt, tại sao vậy nhỉ?
     Thắng lợi mở đầu luôn là động lực tốt để cổ vũ tinh thần của cả một đội quân. Sau khi bước đầu thành công đẩy lùi được quân xâm lược, cả Đại Nam và mọi người đều có vẻ hăng hái bàn về kế sách đánh giặc mà không biết rằng, nàng đã rơi vào tầm ngắm của một con quái vật.
     - Này S.E, ngươi đã có thứ gì mà mình muốn từ khi đặt chân lên mảnh đất xong đẹp này chưa?
    Người đứng cạnh khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu hỏi lại:
     - F.E,  ý ngươi là gì ?
     F.E nhìn dáng vẻ khó hiểu của đối phương liền gợi ý:
     - Đại loại như cổ vật, châu báu hay thậm chí là con người chẳng hạn, đã có thứ gì khiến ngươi hứng thú chưa?
     Lúc này gương mặt của S.E mới dẫn ra, dường như đã hiểu, nói:
     - Tạm thời thì chưa, trước mắt chúng ta cần phải nhanh chóng giải quyết vụ này cho nhanh, ta không muốn tổn thất nhiều đâu.
     - Ra vậy, còn ta thì có một người đó, ta lỡ phải lòng nàng ta mất rồi~
     Nghe người bên cạnh nói với giọng điệu có chút ngân nga, biểu cảm của S.E lộ ra vẻ chút giật mình mà nhìn sang F.E, ánh mắt như đòi hỏi hắn một lời giải thích bởi gã biết rõ, tên tâm thần này đã thực sự nhắm đến một người tội nghiệp nào đó rồi.
     - Ai mà bất hạnh thế?
     - Này này, sao ngươi có thể nói cô ấy như vậy chứ. Sao nào, muốn biết cô gái ấy là ai không ?
     - Hãy cho ta biết danh tính của cô ấy rồi ta sẽ cứu rỗi con người bất hạnh đó.
     - Ừm, cô ấy là vị vua của đất nước mà chúng ta đã nổ súng xâm lược, là Đại Nam .
     - À, chính là người phụ nữ đã cầm quân đẩy lùi chúng ta ấy hả ?
     - Ờ, một người phụ nữ vừa đẹp đẽ, vừa mạnh mẽ, thật sự rất quyến rũ, ta muốn đưa về nước, để cô ấy chỉ có thể ở bên ta thôi.
     - Thật tội nghiệp, người con gái ấy.
     - Được rồi, vào trong thôi, ta đã có cách để có được người ta yêu rồi, ngươi sẽ thấy, sớm thôi.
     F.E nói rồi đi vào trồng doanh trại, để lại S.E đằng sau không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Cơ Hội [Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ